Extra 9: Park Jaemin lớn lên thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, đây có thể được xem là extra trong extra, chỉ nói về Park Jaemin. Do tác giả chẳng có dự định pub thêm Mèo Con Ss3, nên nhóc Út này sẽ bị thiệt thòi một chút về việc lên sóng, vì thế, tác giả tặng cho nhóc này 1 extra về hình tượng khi lớn của nó nhé. Tôi thì thấy thích cực, nhưng không biết các cậu cảm thấy thế nào...
_

"Với tôi, không có một đấng tối cao nào bằng Jiminie appa, appa chính là tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời tôi."

Đó là câu nói thật sự nghiêm túc của một thằng nhóc 5 tuổi. Đối với một đứa con nít bình thường, nó có thể bị gọi là xạo chó, nhưng với Jaemin, chẳng ai là không tin nhóc cả.

Park Jaemin có thể được xem là một kẻ cuồng appa của mình đến quái lạ, đến nỗi hai anh trai cũng khá lo ngại cho tương lai của nó.

Tính cách nó nguy hiểm đến quỷ dị, chẳng biết có phải là bị ảnh hưởng trong quá trình Jimin tự mình đớn đau sinh nó ra và xém chết hay không. Nhưng thằng nhóc này lạ lắm, mặc dù Seokjin đã kiểm tra tâm lí nó rất tỉ mỉ.

Jaemin đến năm 10 tuổi liền thẳng thừ cắt bỏ mái tóc xoăn xù xì như con cừu bông của mình, mặc cho Jimin giận nó 4 giờ trời. Và cũng từ đó, tính tình thằng bé bắt đầu thay đổi mạnh mẽ hơn cả.

Vào năm 15 tuổi.

Jaemin, hiện tại là một thiếu niên với chiều cao 181(cm), đang khụy gối cho chim ăn sau trường. Từ đằng xa, một học sinh phương Tây đột ngột bước đến, nó hung hãn đá lũ chim bay đi trước mặt Jaemin. Chắc chắn là đến kiếm chuyện, giọng cậu bạn học người ngoại quốc cất lên dõng dạc, mạnh mẽ, và tự tin hơn cả.

"Tao nghĩ có người cần nói chuyện một chút."

Nó dắt thằng nhóc họ Park đi đến một nơi khuất tầm nhìn của camera an ninh, trước khi dồn thiếu niên cao hơn nó một cái đầu nhưng bé hơn nó gần chục cân vào vách tường đầy rêu ẩm ướt, làm chiếc áo sơ mi trắng tinh của nhóc dính lốm đốm vệt xanh xanh trông bẩn thật sự.

Ngước mặt, bạn học ngoại quốc lòi mắt ra trừng nó, trông chả khác gì một con bò cả. Khuôn mặt Park Jaemin là sự pha trộn những gì đẹp nhất của nhan sắc cả gia đình nhóc, chiều cao lại vượt trội, nếu tính cách thằng bé đừng quá quái dị, có lẽ nhóc chắc chắn là hoàng tử hoàn hảo nhất của ngôi trường này.

"Sinh ra đẹp như vậy, gớm giếc!"

Tên kia bắt đầu gào lên với Jaemin, gân trán bạn học nổi hết cả lên, mặt tỏ vẻ hung tợn, nhăn nheo như con khỉ.

"Ăn nói cẩn thận, cảm ơn."

"Đừng tranh hạng, và nhất là học trưởng với tao. Mỗi lần mày ve vãn cô ấy, tao chỉ muốn đạp mày từ tầng 99 xuống thôi con ạ, lúc mà cô ấy hẹn mày ra tỏ tình, mày lại nói gì đó khốn nạn để cô ấy trốn nhà bỏ đi! Mày là thằng chết tiệt!"

Jaemin vẫn rất bình thản, nghĩ đến cái ả suốt ngày mặt dày chạy theo mình, mặt hóa trang như một con hề, nước hoa rẻ tiền với nồng độ cồn cay mũi, đôi lúc vô ý quên cài vài ba cúc áo, đôi khi váy lại ngắn đến trông thấy cả cặp mông to sệ sần sùi như vỏ cam ói mửa của ả.

Lúc mà ả hẹn nhóc con đến chỗ vắng người cho việc tỏ tình, lại như một con chó cái động dục vồ lấy cậu nhóc, Jaemin chỉ là quá mức chịu được, bẻ gãy xương cổ ả, còn về phần xử lý cái xác, người của nhóc, chuyên nghiệp không thiếu.

"Cái ả buồn nôn kia tôi không quan tâm. Còn việc hạng nhất liên tục, tôi đã hứa với appa, không thể nhường."

"Appa mày, Park Jimin đúng chứ? Anh ta chỉ là cái cớ-"

Jaemin đột nhiên trở nên hung tợn, bóp lấy cổ bạn học ngoại quốc, xoay người dồn tên cao to vào tường, khiến gáy nó đập vào gạch cứng đến hoa mắt, đùng một cái đấm một cú ngay sát bên đầu tên nọ, nứt cả vách, thiếu chút lõm vào một lỗ sâu, gương mặt thằng bé hiện tại lạnh lẽo hơn băng, đồng tử đen ngòm tựa không đáy, miệng nó lầm bầm đầy rợn người.

"Cái miệng nhơ nhuốc này không xứng gọi tên người đó, biết điều thì câm cái mõm chó của mày lại, hoặc là tao xé cái lưỡi mày ra!"

"Park Jaemin..."

Tên nọ khó thở đến đỏ cả mặt, lưỡi nó thè ra chẳng khác gì một con chó, chân gần như bị nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ còn lại mũi giày cố gắng chạm lấy vài ngọn cỏ dưới chân. Giọng Jaemin khàn đục đến đáng sợ, đầu ngón tay bóp chặt hơn chiếc cổ nhiều mỡ chết giẫm.

"Câm! Đừng làm bẩn cái tên cao quý của appa đặt cho tao. Sau này nếu tao bắt gặp ánh mắt nôn mửa của mày còn đặt trên người tao, cẩn thận tao khoét đôi con mắt mày ra! Park Jaemin này nói được, thì, làm, được."

Jaemin buông lỏng ngón tay, dấu tay đỏ lừ vẫn còn in đậm trên da thịt tên nọ, bạn học ngoại quốc nằm rạp trên mặt đất bẩn thỉu, cố gắng đớp từng ngụm không khí, ho sặc sụa tại chỗ. Cậu học sinh họ Park xoay người, phủi qua loa bụi bẩn trên chiếc áo đồng phục trước khi khom người nhặt lên balo, và rồi quay lưng bước đi, trong đầu thì nghĩ Jiminie appa của nhóc hôm nay sẽ nấu món gì cho bữa tối. Nhóc lầm bầm.

"Chắc chắn là nấm hương."

Vẫn bình thản như thế. Cứ xem như chẳng có gì vừa xảy ra khi nãy vậy.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro