#10 _10 năm trước_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh... đừng mà... ưm...

Tay gã vuốt hạ thân anh, lúc siết chặt, lúc lại cọ sát nơi đỉnh đầu. Vài phút sau, gã cười nham nhở nhìn anh bắn toàn bộ tinh dịch trên tay mình. Gã đưa hạ thân to lớn trước mặt anh, ra lệnh- Hẳn là mày thèm nãy giờ rồi, phải không? Mút nó đi!

- Hức... không... tha cho tôi đi...ahh... hức... hức...- Jimin lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, cầu xin bọn chúng dừng lại.

Nhìn mỹ nam xinh đẹp động lòng người như vậy khiến gã không khỏi ham muốn chà đạp. Gã rút dây thắt lưng ra, dùng lực mạnh bạo quất tới tấp lên người anh, lằn đỏ hằn trên da thịt Jimin đua nhau nổi lên, nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau.

- Tha cho mày thì thứ này phải làm sao? Bổn thiếu gia đây không thích thủ dâm cho lắm!- Tay gã liền túm lấy tóc Jimin, hạ thân thô bạo đâm chọc sâu trong khoang miệng anh, ma sát liên tục khiến khóe môi rỉ máu.

- Ưm... Ưh...- Dịch vị anh tràn khỏi hai cánh môi mọng, chảy xuống cổ làm ướt cả mảng áo sơ mi.

- Đúng rồi! Mút đi, ngậm chặt vào!- Gã tát mạnh lên gương mặt đang đỏ bừng, đầy nước mắt của anh.

Hai tên kia liên tục sờ soạng khắp người anh, bọn chúng hôn lên gáy, mút mạnh cổ trắng ngần, chúng rê đầu lưỡi lên vành tai anh rồi xuống xương hàm.

Bỗng gã rút cự vật khỏi miệng anh. Một nhịp hung hăng đâm sâu trong hậu huyệt chưa chuẩn bị. Máu đỏ tươi từ nội bích đua nhau tràn ra ngoài cùng dâm dịch.

- Ahh... đau... ưm... hức... hức... ahh... dừng lại... ahh... đi mà... hức... đau... ahh

Jimin cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Rồi mọi người sẽ nghĩ thế nào về anh? Một thằng điếm?! Còn gia đình nữa, Park gia sẽ chấp nhận một thằng điếm sao? Nhưng giờ anh chẳng thể làm được gì cả, anh chỉ biết rên rỉ và khóc. Anh đau quá, anh muốn ngủ.

Bốp!

- Thằng khốn, bỏ cái thứ dơ bẩn của mày ra ngay!- Nó từ đâu bay đến, phi thẳng đầu gối vào mặt gã.

- Jung-Jungkook...

Trước khi rơi vào màn đêm, anh thấy lờ mờ nó đang xử lí bọn kia, còn có Taehyung bế thân thể thoi thóp rướm đầy máu của anh lên, hắn lay mạnh vai anh, liên tục gọi tên anh.

- Jimin, nhìn tôi này.

Đừng có lay nữa mà, Jimin mệt quá rồi! Anh muốn ngủ mà!

---------

- Ưh...

Jimin thức dậy ở một nơi khác. Nơi này lạ quá?!

Tất cả vết thương đều được xử lí gọn nhẹ, thân thể hình như vừa được tắm rửa sạch sẽ.

Anh ngó xung quanh, căn phòng màu coffee nâu nhẹ mang đến cảm giác thư giãn nhưng không nhàm chán. Trong không khí còn thoang thoảng mùi gỗ mới, mùi hương này giống hệt mùi của Taehyung.

Anh cảm thấy có gì cộm cộm dưới gối liền giở lên xem. Một mảnh khăn len trắng muốt, đường chỉ và vết rách đã cũ. Anh cố nhớ lại hình như anh cũng từng có một mảnh khăn hệt như vậy.

Jimin nhìn sang chiếc tủ nhỏ cạnh, trên đầu tủ có một tấm hình đóng khung cẩn thận, để tựa vào thân đèn ngủ.

Vốn tính tò mò, anh cầm khung hình lên nhìn kĩ lại, hai đứa trẻ trong hình gồm anh và một người khác khá giống Taehyung đang ngồi trên xích đu dưới làn tuyết lớt phớt. Trên cổ mỗi đứa là một chiếc khăn len trắng, nói đúng hơn là một nửa. Mặt sau khung gỗ còn khắc một dòng chữ.

Park Jimin, em là thiên thần của tôi.

Thiên thần của hắn? Anh sao? Jimin thật muốn phủ nhận nhưng người trong ảnh chắc chắn là anh và hắn, không sai! Dựa theo ngày tháng ghi trên hình thì bức ảnh này được chụp khoảng 10 năm trước.

- Jimin!

Anh nghe tiếng gọi liền giật mình đánh rơi khung ảnh xuống sàn khiến mặt kính nứt một đường. Anh với vội tay nhưng hắn đã nhanh nhẹn nhặt lấy trước.

- Tỉnh rồi thì nằm nghỉ chút đi. Đừng có táy máy đồ của người khác- Taehyung nói rồi ấn anh xuống giường.

- Jungkook đâu?

- Nó đang làm kiểm điểm ở trường. Sẽ về nhanh thôi.

Hết lời, hắn toan xoay người rời phòng liền bị anh gọi lại- Taehyung, chuyện 10 năm trước có thể nói cho tôi biết không?

Lời nói vừa bật ra liền khiến hắn không mấy hài lòng, bàn tay siết chặt đến đỏ gắt, biểu hiện trên gương mặt càng méo mó một cách khó nói.

- Cậu tự đi mà nhớ!- Hắn liền thay đổi thái độ, ra khỏi phòng còn đóng sầm cửa lại.

Anh biết trong lời nói của hắn có chút cảm thấy phiền phức, uất ức và tức giận. Giống như anh không hoàn thành được điều mà hắn hi vọng nhưng hắn lại chẳng giải thích được tại sao.

Jimin thở dài, anh lại chìm sâu vào giấc ngủ khác, anh mệt mỏi quá rồi, anh không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

_____________________

Chuẩn bị đào mộ lại quá khứ của Kim-Lee-Jeon-Park nào :)))

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro