#11 _Kịch mới_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ sâu, anh mơ thấy Taehyung. Hắn cầm nửa chiếc khăn len nhìn chằm chằm về phía mình bằng con mắt chán ghét rồi vứt mảnh khăn, quay lưng đi không nói một lời. Mặc cho anh gào thét tên hắn, xin hắn ở lại.

Anh chạy theo bóng hình hắn, cứ chạy, chạy mãi đến khi mất đà rơi xuống vực sâu.

- TaeTae!!- Jimin giật mình hét lớn. Anh tỉnh giấc.

Jimin thở dốc, người đầy mồ hôi. Nhưng kinh hãi hơn là ánh mắt sắc bén của nó đang nhìn anh chằm chằm.

- Jung-Jungkook...?! Em làm anh sợ đấy!- Jimin thở gấp nhìn nó.

- TaeTae? Từ khi nào hai người thân tới vậy?- Jungkook dí sát mặt nó vào mặt anh tưởng chừng như chóp mũi cả hai sắp chạm nhau.

- A... Không phải đâu!- Má anh đỏ bừng lên, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn.

- Xin hỏi Jeon thiếu, việc chúng tôi thân thiết với nhau cũng phải trình báo lại chi tiết với cậu sao?

Taehyung một thân đồng phục chưa tắm rửa tựa lưng bên bản lề cửa từ lúc nào.Dạo này nhìn cả hai tình tứ quá mức khiến hắn có chút phẫn nộ. Dù gì thì người Jimin yêu là hắn mà.

- Chỉ là phận làm người giám hộ nên có tí trách nhiệm nhỏ thôi!- Nó cũng không kém cạnh. Tay đút túi quần ung dung đứng dậy đối diện thẳng vào mắt hắn.

- Jimin còn chưa lên tiếng, người giám hộ vội vàng cái gì?

- Kim thiếu đây là có ý gì?- Nó vào thẳng vấn đề.

- Làm ơn bớt lo chuyện của người khác!- Taehyung cũng thẳng thắn không kém.

- Xin lỗi nhưng Jimin nhà tôi không phải người khác nên tôi thích lo đấy!

- A... Từ khi nào lại có chứng nhận Jimin là của nhà cậu nhỉ?- Hắn nghiến răng.

- Từ khi tôi thấy hết da thịt Jimin, hôn anh ấy, còn lấy luôn lần đầu!- Jungkook không nhượng bộ.

- Gì chứ?! Da thịt Jimin tôi đây cũng thấy rồi!

- Nhưng đã anh hôn chưa? Đã làm anh ấy sướng phát khóc chưa?- Jungkook không ngại phát ngôn điều này.

- Tôi không hoang dâm vô độ như Jeon thiếu!- Taehyung nhếch môi.

- Là Jimin tự nguyện thôi!

Hai bên người một câu, kẻ một câu quay Jimin đến choáng váng cả đầu. Còn mới lờ đờ tỉnh liền như bị đả kích thêm cú sốc nhẹ khi nghe Jungkook tỉnh táo kể chuyện ân ái giữa ban ngày. Từ mặt mũi đến mang tai đều đỏ gay đỏ gắt, đáng yêu chịu không nổi. Với hoàn cảnh xấu hổ này, anh lựa chọn giả vờ ngủ là quyết định sáng suốt.

---------------

Trong ánh đèn pha mập mờ của quán bar, cô gái tóc nâu ngồi một mình trong góc khuất như đang chờ ai. Đôi môi đỏ mọng chốc chốc lại nhếch sang trái. Cặp kính đen tuy che gần nửa gương mặt nhưng không thể giấu hết vẻ diễm lệ kia. Nữ nhân này, ắt hẳn phải rất đẹp, lại còn có tiền. Từ đầu xuống chân đều là hàng hiệu mẫu giới hạn.

- Tiểu thư!- Ba tên nam sinh đồng thanh.

- Sao rồi? Dùng thử quà tôi tặng chưa?- Nữ nhân mang chất giọng trong trẻo nhưng thanh âm bị biến tấu thành kiêu ngạo khiến người nghe cảm thấy sởn gai ốc

- Thưa... Quà bị cướp mất!- Tên tóc xoăn lanh lợi.

- Ai cướp?- Ánh mắt nữ nhân qua lớp kính sắc như lưỡi dao, cứa mạnh vào tâm người nhìn.

- Là Kim thiếu và Jeon thiếu.

- Đúng đấy tiểu thư, Jeon Jungkook còn đánh chúng tôi nữa!- Hai tên kia được đà lấn thêm.

- Được rồi, mau đi đi, tránh có người chú ý- Cô ta xoa xoa hai bên thái dương tỏ vẻ khó chịu.

- Nhưng còn tiền...

Gã chưa nói hết câu liền cảm nhận một cú tê buốt ngay trán. Vệt dung dịch màu đỏ tươi chạy dọc xuống xương hàm gã. Tiếng thủy tinh vỡ xoảng, va vào nhau nghe mà rợn người. Nữ nhân không nhượng bộ siết lấy cổ áo kẻ cao hơn mình một cái đầu.

- Xưa nay chưa ai dám nhận quà rồi đòi tiền với tôi vì họ biết hậu quả. Anh cũng nên biết rút kinh nghiệm từ thế hệ trước đi chứ!

-Vâng... Tôi xin lỗi...

Gã xanh cả mặt mày, cơ hàm run lẩy bẩy đáp, lòng thầm nghĩ đúng là hoa hồng có gai. Hai tên đứng sau cũng nhận thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cả lũ cuống cuồng vâng dạ rối rít rồi mới rời khỏi quán bar.

----------------

Junghwa sốt sắn trước cổng nhà chính của Kim gia. Cô bấm chuông hơn 10 phút mới thấy người làm ra mở cửa liền cảm thấy bực bội nhưng vì mục đích chính nên đành nguôi xuống.

- Taehyung thiếu gia đâu rồi?- Cô tự ý ngồi xuống ghế sofa. Trong Kim gia, kẻ thấp hèn nhất cũng phải biết điều này. Đó là bộ sofa lưu giữ qua mấy đời nay của Kim gia, rất đặc biệt. Mỗi vị trí đều mang ý nghĩ riêng, ngồi sai chỗ liền có thể bị suy ra là không tôn trọng vai vế.
______________________

Cảm thấy #11 sao nó lại xàm thế ko biết T.T

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro