#2 _Thấu hiểu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jimin, cậu không biết hôm nay là ngày gì à?- Cậu bạn bàn bên thấy anh thẫn thờ hơn tiếng đồng hồ nên bắt chuyện.

- Hôm nay là thứ hai?- Jimin lấy làm lạ.

- Hôm nay con gái duy nhất của tập đoàn họ Lee chuyển đến ngay lớp chúng ta đấy! Nghe nói có hôn ước với Kim Taehyung. Mọi người đang tập trung đông nghẹt dưới sân kìa!

Nói rồi cậu bạn dắt anh lại cửa sổ. Từ tầng 3 nhìn xuống, anh có thể nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra dưới sân. Taehyung đi xuyên qua dòng người đông đúc, bọn họ cũng dạt sang một bên. Hắn đến bên thiếu nữ xinh đẹp, nắm tay cô xuống xe. Quãng đường từ cổng vào trường không xa nhưng trên đường đi biết bao nhiều là cử chỉ thân mật của họ như cứa vào tim cậu.

Hắn thì thầm vào tai cô khiến cô bật cười ngượng ngùng. Tay hai người siết chặt vào nhau như sợ đối phương lạc mất. Thật sự Jimin không muốn nhìn nữa nhưng sao chân anh cứ cứng nhắc chẳng nhấc lên nổi.

- Jimin! Cậu làm sao vậy?- Cậu bạn lay người anh.

- Không sao! Cô ấy tên gì vậy?

- Junghwa. Lee Junghwa. Ba cô ấy là chủ tịch tập đoàn khai thác gỗ lớn. Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng ở châu Âu. Gia cảnh đáng nể thật!

- Đáng nể thật- Anh dần nhỏ giọng- Dễ dàng có được tình cảm của Taehyung, đúng là đáng nể thật!

- Về chỗ thôi. Vào tiết rồi- Cậu bạn thấy Jimin hôm nay lạ quá. Cứ trầm ngâm mãi.

Anh gật đầu một cái, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mình. Vừa đúng lúc cô Kang vào lớp, theo sau là Junghwa. Giờ mới được nhìn rõ mặt cô. Mũi cao, mắt bồ câu to tròn, môi hồng đào. Còn thêm tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh. Thêm bộ đồng phục váy ngắn kẻ caro đỏ phối với áo khoác dài đen. Thật xinh đẹp!

Jimin cảm thấy tim mình nhói lên một hồi dài khi nghe cô nói.

- Mình là vợ tương lai của Taehyung nên đừng ai có ý định tiến xa hơn mức bạn bè nhé- Lời nói đanh đá ngạo mạn nhưng không khiến người nghe thấy khó chịu, đó là nhờ giọng trong trẻo, thơ ngây của Junghwa.

Hôn ước Kim-Lee xưa nay vốn nổi tiếng, hôm nay lại được tận tai nghe người trong cuộc khẳng định càng khiến bao trai xinh gái đẹp nguôi ngoai chút hi vọng nhỏ mà từ bỏ vị trí con rể Lee gia, con dâu Kim gia. Trong đó có anh.

Nhưng lại càng khó xử hơn khi Junghwa đề nghị ngồi kế anh. Anh chỉ biết gật đầu, xích sang một bên nhường chỗ cho cô. Vì mẹ anh dạy phải biết đối xử tốt những cô gái đẹp.

- Chào cậu. Cậu dễ thương quá. Tên gì vậy?- Cô hớn hở quay sang anh. Có vẻ cô rất hứng thú với Jimin.

- Jimin. Park Jimin.

- Tên tớ chắc cậu biết rồi. Làm quen nhé, Minie!

- Minie? Sao lại gọi tớ là Minie?- Anh ngạc nhiên. Mới ngày đầu mà đã thân thiện thế này, thực sự anh hơi sợ.

- Cậu đáng yêu quá! Tớ gọi cậu là Minie nhé!- Cô xoa xoa hai má tròn tròn ửng đỏ do lạnh của anh.

Thế là từ lúc này, Jimin nhận ra bản thân quá ích kỉ. Junghwa là một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, có điều hơi đanh đá một chút. Trong lúc cười nói, không may anh và cô đã bị dính tuyệt kĩ "Ném phấn thần chưởng" của thầy Choi, và cả lớp đều biết ông thầy già khó tính sẽ không dễ bỏ qua. Thế là giữa giờ học căng thẳng của cả trường có hai học sinh năm cuối, một nam một nữ an tọa trong phòng Ban Giám Hiệu hưởng máy lạnh, viết kiểm điểm. Không dừng ở đó, thầy Choi còn bắt hai người phải viết 100 lần "Em xin hứa sẽ không nói chuyện riêng trong giờ học nữa".

Cô thấy rất vui vì ngày đầu nhập học đã có bạn. Lại còn cùng nhau quậy banh phòng Ban Giám Hiệu. Riêng anh chỉ thấy mệt mỏi, hình tượng học sinh ngoan hiền của Park thiếu đang dần trôi về nơi rất xa.

Nhờ Junghwa mà có lẽ Jimin đã hiểu một phần cảm giác của Jungkook rồi.

Cái cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu người khác. Xót tận đáy lòng nhưng chợt nhận ra mình có là gì của người ta đâu mà xót?

"Xin lỗi, Jungkook! Anh không đáng để em đối xử như vậy"
_________________________

Vốn liếng văn chương đã nghèo nàn mà còn cạn ý tưởng T.T Cần lắm một quân sư T.T

For you SumoPark PrkMint

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro