#3 _Không yêu nữa!_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie! Dậy đi!- Junghwa lay lay người anh.

Anh nặng nhọc cố nâng mí mắt lên nhìn xung quanh lớp. Không một ai.

- Tớ ngủ bao lâu rồi?- Anh ngạc nhiên.

- Từ tiết 3 đến giờ là tan học rồi thưa cậu Park!- Cô nói như cằn nhằn.

- Sao tiết cuối cậu không gọi tớ dậy?- Jimin giở thói làm nũng. Tiết cuối là tiết hóa của thầy Jung Hoseok mà anh thích nhất. Đừng có hiểu lầm! Anh thích tiết hóa do thầy giảng không đồng nghĩa với anh thích thầy!

Mà nói thật lòng thì cũng có một chút gọi là thích. Nhưng chỉ một chút thôi!

- Jimin! Anh định nằm đó tới bao giờ?- Nó từ lúc nào đã đứng tựa bên cửa.

- Jeon Jungkook?- Cô hốt hoảng, vô thức để âm thanh bật ra khỏi miệng.

- Sao vậy Junghwa? Hai người quen nhau?- Anh bận dẹp sách vở cũng không quên tò mò.

- Về thôi Jimin!- Không đợi cô trả lời. Nó đi đến nắm tay Jimin, kéo anh đi trước bộ mặt đầy sợ hãi của Junghwa. Cô như chết lặng.

Quá khứ đã qua... Sao định mệnh cứ muốn nhắc lại?!

Năm lên 16 tuổi. Cô đã nếm qua mùi vị của tình yêu. Cô yêu Jungkook rất nhiều. Nhưng nó có hôn ước với em ruột của cô. Junghwa muốn rút lui lắm, muốn từ bỏ lắm nhưng cô không làm được. Chỉ vì một phút bị tình cảm làm mờ lí trí, cô đã tự tay bóp cổ người em trong lúc uống say. Cô hối hận lắm nhưng không dám đối diện. Đến khi Jungkook nhận ra mọi chuyện. Nó kinh tởm cái tình cảm của cô. Suốt hai năm sống dưới ánh mắt khinh bỉ của người mình yêu nhất, cô luôn phải chịu áp lực rất lớn. Có khoảng thời gian cô bị rối loạn thần kinh và mất nhận thức. Junghwa đã rất hận bản thân, vì mọi chuyện.

Junghwa luôn muốn chạy thật xa để tránh cậu nhưng Trái Đất hình cầu mà. Cứ tưởng đã quên nó nhưng thật không ngờ lại gặp nó trong hoàn cảnh này. Cô lại yêu nó nhiều hơn rồi. Cô lại một lần nữa hận bản thân.

- Này Jungkook! Em biết Junghwa?- Jimin bé nhỏ lật đật chạy theo Jungkook cao lớn giữa sân trường.

- Anh không nên có quan hệ với cô ta!

Nó đột nhiên nghiêm túc lạ thường khiến anh khó chịu trong lòng- Sao lại không?

- Cô ta bị điên- Nó phun ra bốn chữ vô cùng tự nhiên. Tựa như đó là chân lý, là điều hiển nhiên.

Jimin sốc nhẹ. Jungkook trưởng thành nhưng ấm áp của anh mà nói được lời này ư? Anh đánh một cái rõ đau lên vai nó- Nói gì vậy?! Junghwa lớn hơn em hai tuổi đó!- Jimin nói không sai, là nó không tôn trọng người lớn. Nhưng sao hoàn cảnh này sai quá vậy? Nó phải xin lỗi mới đúng chứ sao lại dồn anh vào tường, còn áp sát cơ thể hai đứa lại nữa?

- Jung...kook... làm gì vậy?!- Jimin réo lên khi lưỡi nó viền dọc tai anh khiến cả hai bên đều đỏ mị hoặc.

Nó thở một tràng hơi nóng lên cổ anh- Anh không biết hay giả vờ không biết?

Jimin lạnh sống lưng. Chẳng lẽ đời trai cậu giữ gìn 18 năm nay mất trong tay thằng nhóc 16 tuổi. Có khi còn bị đưa vào tù vì quan hệ với vị thành niên. Nhưng anh cũng là vị thành niên mà, vậy thì nó cũng đi chứ. Ah... Bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn này! Jungkook hôm nay lạ thật!

- Đừng quá thân với Junghwa. Cô ấy thật sự không tốt như anh nghĩ đâu. Em không muốn mất anh!

Jimin như vừa thức giấc. Anh nhìn lại mình, áo khoác trượt khỏi một bên vai, sơ mi bên trong thì bung cúc ngực. Nhìn ánh mắt nó xong lại nhìn chính mình, như hiểu được vấn đề, anh liền vội vàng gài lại cúc áo. Do gấp gáp mà vô tình để lộ điểm hồng thấp thoáng dưới lớp sơ mi trắng. Jungkook chỉ biết thở hắc, đợi anh chỉnh sửa xong liền lôi anh lên xe.

Quên nói điều này. Ba mẹ Jimin đang điều hành một tập đoàn lớn ở nước ngoài. Lúc đầu họ định đưa anh theo để tiện chăm sóc nhưng Jimin quá nhạy cảm, anh chỉ sống được ở Hàn Quốc này. Ông bà Park thương con nhưng không nỡ để anh sống một mình, thấy Jungkook mến Jimin nhà mình như vậy liền đem anh giao cho nó. Thật là...! Anh có phải con nít đâu?

- Jungkook... Anh không thích Taehyung nữa!- Jimin tựa một bên vai vào cửa sổ. Anh hà hơi lên tấm kính rồi vẽ linh tinh.

- Vậy là anh thích em sao?- Nó cười chua xót trong lòng. Anh không thích hắn thì sao? Nhiều năm qua từ khoác vai tới nắm tay, từ hôn má đến sống chung nhà, thậm chí ngủ chung giường. Nhưng anh chẳng mấy khi anh tỏ vẻ động lòng với nó. Giờ anh không thích hắn nữa, nó có nên tiến xa thêm một... à nhầm, vài bước nữa không?

- Cho anh thời gian đi. Anh cần xác thực vài chuyện.

- Hai ngày! Chỉ hai ngày thôi. Em không chờ lâu được đâu!

- Ừ. Anh biết.

Không gian trong xe trở nên ngột ngạt lạ thường. Anh im lặng, nó im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa phả đều đều, xen lẫn tiếng thở cả hai.
__________________

#3 hơi nhàm nhỉ?

For you SumoPark

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro