10. "Nhưng Taehyung, cậu ta là nam."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin à."

Giọng Taehyung cất lên theo một cách khô khan nào đó, các múi cơ trên cơ thể hắn dường như đã căng cứng hết cả lên, vòng tay hắn ta có chút siết song vẫn giữ cho Jimin trong đó một cảm giác không phải bị khó chịu.

Cậu trai nhỏ đôi mày hơi cau lại, môi bĩu ra giận hờn vì giấc ngủ ngon bị quấy phá, tiếng rên lại lí nhí phát ra cho việc đáp lời.

"Ưm...?"

"Chìa khoá nhà."

Jimin mắt nhắm nghiền trong im lặng, tựa như đang cố gắng lục lọi trí nhớ cho việc tìm kiếm vị trí cất giữ chìa khóa sau khi bản thân cậu ta hoàn tất việc khoá lại cửa nhà.

Qua hơn một phút tưởng chừng Jimin đã ngủ quên mất, cơ thể Taehyung lần nữa căng thẳng khi nghe thanh âm ngọt như kẹo bông đáp lại hắn.

"Ư...túi quần..."

Đánh mắt sang Jungkook, Taehyung chẳng cần phải ngỏ lời cho việc hạ mình nhờ vả anh ta lấy chìa khóa trong túi Jimin.

Bàn tay to lớn trượt vào hai túi quần trước, lập tức tìm ra chìa khoá từ một trong hai, Jungkook cảm thấy khó hiểu thay khi lại có cảm giác hụt hẫng vì cậu Park không chọn hai túi sau là nơi để cất chìa khóa.

Mở cửa bước vào trong, một nơi ở gọn gàng, ngăn nắp, đơn giản, và tinh tế. Taehyung bế gọn Jimin, cùng Jungkook tiến vào phòng ngủ duy nhất của nơi này.

Anh mở cửa, hắn mang cậu đặt lên chiếc giường đơn trong phòng, mọi hành động đều diễn ra ăn ý, lặng lẽ.

Taehyung cẩn thận cởi giày và tất của Jimin, toàn bộ hình ảnh đang hiển thị mồn một trước mắt thật sự thay đổi hoàn toàn cái nhìn của Jungkook về vị Kim thiếu kia.

"Taehyung, tao không nghĩ...mày lại bị đồng tính."

Taehyung vẫn im lặng cúi người đắp chăn cho Jimin, chuẩn bị đứng thẳng lưng lên thì lại bị đôi tay thon gầy của người trên giường níu áo lại, hắn có thể chắc chắn rằng cậu Park vẫn đang trong trạng thái mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, hành động này chỉ đơn thuần là vô thức, nhưng chết thật, nó khiến Taehyung cả người nhộn nhạo nóng ran, thật khó chịu. Đôi môi mọng đỏ chu ra, nũng nịu đòi hỏi.

"Ôm cún lớn...ưm...ôm ôm..."

Thật chẳng thể tin được trên đời lại có một người chỉ uống vào một lon bia nhỏ, thì có thể say đến quên cả trời đất như thế này, Taehyung thấy trên giường Jimin có một chú thú bông kì lân màu hồng phấn, nhanh tay chồm người bắt lấy nó và dúi vào lòng cậu, đồng thời trầm ổn đáp lời Jungkook.

"Tôi không phải đồng tính. Trừ Park Jimin, hoàn toàn không thể có tình cảm với bất kỳ người cùng giới nào."

"Nhưng Taehyung, cậu ta là nam."

"Thì sao?"

Jungkook trong lòng cuống cuồng kỳ lạ, anh cảm thấy ghét bỏ khi Taehyung lại có hành động quan tâm thân mật với Jimin, anh không muốn bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cậu.

Không muốn.

Jungkook nghĩ anh cần thời gian xác định rõ ràng cảm xúc của chính mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh cất lời.

"Về thôi, hết trách nhiệm rồi."

"Không, tôi trông chừng em ấy. Về đi."

Jungkook bực tức nhưng không thể phản kháng, Taehyung hắn đã nói ra tình cảm của bản thân đối với người đang say ngủ trên giường, còn anh, anh là kẻ kì thị người có xu hướng giới tính như cậu.

Jungkook hoàn toàn không có quyền ở lại đây khi mà anh ta còn xem đồng tính là một thứ kinh tởm nhất trong cuộc sống.

Sau khi nghe thấy tiếng xe rời đi, Taehyung bắt đầu cảm thấy khá mỏi lưng khi cứ giữ mãi tư thế khom người lâu như vậy, nhìn bàn tay bầu bĩnh non mềm vẫn túm lấy áo hắn đến nhăn nhúm, muốn gạt ra song lại chẳng nỡ, Taehyung quyết định đứng lên với mục đích để bàn tay cậu tự động tuột ra.

"Ưm...cún con to to..."

Jimin mơ màng nắm chặt hơn chiếc áo đắt tiền trên người ai kia, quẳng thú bông kì lân bông bông mềm mềm xuống sàn nhà, đôi môi đỏ au lại chu ra giận hờn, hai chân cũng đạp đến nỗi vuột cả chăn ra.

"Cún to mà...ưm..."

"Được rồi, được rồi, cún to đây."

Taehyung hít sâu một hơi, cởi giày, và rồi nằm lên giường, ngay bên cạnh Jimin.

Ngài Kim chỉ vừa mới nằm xuống, cậu Park lập tức quấn lấy hắn khít chẳng còn một khe hở, đôi má phính non mềm liên tục cọ vào lồng ngực ấm áp to lớn, Jimin như vô thức, cười khúc khích.

Taehyung rất tự nhiên vuốt ve tấm lưng nhỏ, chống cằm nhìn cục bông đang dụi vào lòng mình.

"Anh chắc chắn em không phải là một sinh viên năm nhất."

"Ưm..."

Cả người Jimin bỗng dưng khựng lại ba giây, sau đó lại như không có gì, tiếp tục ở trong lồng ngực Taehyung hết cọ rồi lại dụi, hắn dường như chẳng quan tâm lắm, tiếp tục nói bằng một chất giọng trầm ấm lạ thường.

"Em chỉ có thể là một đứa trẻ, hoặc một con mèo lười thôi, Jiminie ạ."

"Cún to...ồn ào..."

Taehyung ngượng đến nổi mặt muốn chuyển đỏ, từng con chữ trong lời nói hắn phát ra xưa nay đều được xem là thứ quý giá đắt đỏ trong mắt người khác, hiện tại lại bị một cậu nhóc sinh viên năm nhất cho rằng hắn đang ồn ào, làm phiền cậu ta.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa, cả người Taehyung lại ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, khi mà cái chân loi nhoi đáng yêu nào đấy đang cọ xát với đũng quần hắn ta.

Báo động đỏ rồi. Phải không?

<TBC>

Ủa? OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro