9. "Ưm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chẳng thèm chờ một chuyến xe buýt, hay đơn giản là bắt một chiếc taxi.

Cậu trai trẻ lặng lẽ bước đi chậm rãi trên con đường nhựa, gương mặt vô cảm, đáy mắt tối tăm như một hố đen chứa đầy những muộn phiền của tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Dừng lại trước một máy bán hàng tự động, Jimin mua một lon bia nhỏ, và rồi tiếp tục bước đi, tựa một kẻ lang thang, trong màn đêm u mịch.

Công viên lúc này vắng sạch bóng người, Jimin ngồi đung đưa cùng chiếc xích đu rỉ sét. Cậu trai trẻ có vẻ mang nhiều tâm sự. Cúi đầu nhìn đất trong im lặng, nhưng Jimin biết, có người đến.

"Park Jimin."

Cậu Park ngẩng đầu, Jungkook từ trên nhìn xuống, bóng anh hoàn toàn che khuất Jimin, anh cảm thấy lồng ngực bản thân có vẻ không ổn ngay bây giờ, nhưng cảm giác khá tốt, và anh thích điều này, đối diện với cậu, khoảng cách thật gần.

Jungkook cởi ra chiếc áo khoác hàng hiệu trên người, khoác lên cơ thể nhỏ bé đang ngồi yên trên xích đu đối diện.

"Có hay không cảm thấy lo sợ về mối quan hệ hiện tại của mình?"

Jimin lại nhìn đất, im lặng gật nhẹ đầu, dùng hai cánh tay thon gầy tự ôm lấy mình, cậu ta bây giờ trông càng mỏng manh, và dễ vỡ hơn tất thảy.

Jungkook đột nhiên cúi người, không vì bất kỳ điều gì, nhưng thật sự, đó là một cái ôm nhẹ nhàng, cùng lời thì thầm ấm áp nhất trong cái lạnh vào đêm tối.

"Có phải...luyến tiếc quá khứ?"

Từng giọt nước mắt nóng hổi dần dần lăn trên gò má phúng phính non mềm, gương mặt đỏ ửng vì men say của Jimin vùi sâu vào lồng ngực đang nhảy lên thình thịch của Jungkook, cậu giấu đi những tiếng nấc vỡ vụn nhưng không thành, nó yếu ớt song lại mạnh mẽ, nó bỏ cuộc song lại cố gắng.

Anh Jeon cảm thấy bản thân mình hiện tại thật yếu mềm, ngay trước mặt ai đó đây.

"Vậy...tại sao?"

Jimin không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ. Jungkook dần buông cậu ra, ngón cái miết nhẹ trên gương mặt nhẵn mịn đẹp đẽ, dùng tay gạt đi tất cả những giọt nước mắt ấm áp. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hơi mỉm cười.

"Bọn anh đưa em về."

"Bọn...anh?"

"À, Taehyung đang chờ ngoài xe."

Jimin có chút do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cậu tự mình đứng lên khỏi chiếc xích đu khiến nó đung đưa trong không trung, trên đường bước đến nơi xe đỗ tiện tay vứt lon bia rỗng tuếch vào thùng rác, chỉ đơn giản là hành động giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nhưng lại khiến trên môi ai đó bỗng dưng cong lên, một nụ cười.

Jungkook ngồi ở vị trí phó lái, Jimin hàng ghế sau, Taehyung yên lặng chờ cho kẻ cạnh bên thắt dây an toàn trước khi bắt đầu khởi động máy móc, lao đi.

Bên ngoài tấm kính, trời mưa lách tách bám vào, đọng thành từng giọt li ti tựa pha lê dưới ánh đèn đường. Taehyung do dự lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định cho phép bản thân, cất lời phá vỡ bầu không khí câm lặng hiện tại.

"Nhà Jimin ở đâu?"

Dẫu cho Taehyung từ lâu đã biết vị trí Jimin ở hiện tại, nhưng đó cũng là vì hắn âm thầm phái người điều tra, theo dõi. Nếu bây giờ hắn ta chẳng nói chẳng rằng mà lại một đường lặng thinh chạy đến nhà Jimin, điều này chắc chắn sẽ gây một thắc mắc lớn.

Cậu trai nhỏ nhẹ nhàng đáp một địa chỉ, nhưng giọng cậu ta lại pha lẫn với một chút mơ màng, ngái ngủ.

Taehyung lại im lặng, tiếp tục lái xe.

Jungkook ngồi một lúc, cảm thấy ngứa miệng, muốn tán gẫu chuyện làm ăn với Taehyung, nhưng hắn lại bày ra bộ mặt nghiêm túc nhìn đường như vậy, anh quay đầu ra sau, bắt gặp Jimin ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hơi chút cúi, mắt vẫn chưa nhắm.

"Này Jimin, anh hỏi cái này nhé."

Cậu Park giật nhẹ mình, ngước gương mặt hồng hào cho việc đối diện với Jungkook, đôi mắt ướt át long lanh, đôi môi đỏ mọng mấp máy ngọt ngào.

"Vâng?"

"Tôn Khiêm tỏ tình em?"

"Vâng..."

"Thật sự, em vì sao lại chấp nhận lời tỏ tình của Tôn Khiêm?"

Jimin ấp úng, đôi bàn tay múp míp non mềm đan vào nhau, hơi chút mím lại hai phím môi, đắn đo một lúc trước khi quyết định cất tiếng.

"Học phí ạ."

Jungkook ngạc nhiên, đúng rồi, Jimin không phải như bọn họ, cậu vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định, vẫn như bao sinh viên bình thường khác.

Anh cố gắng nuốt ngược câu nói đã chạy đến cổ họng, rằng: "Anh cũng có thể đóng học phí cho em", nhưng nếu lời nói này phát ra, chẳng khác nào Jungkook đang khẳng định bản thân anh thích Jimin, và tự vả cho mình một cái tát thật mạnh vì trước giờ anh luôn thể hiện mình là một kẻ kì thị, căm ghét, dè bỉu những người đồng tính.

Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng, cho đến khi chiếc siêu xe dừng lại trước một khu chung cư nhỏ.

Taehyung và Jungkook đồng loạt xoay người, phát hiện Jimin bé nhỏ ngồi bó gối trên ghế, đầu dựa ra đằng sau, ngoan ngoãn ngủ.

"Jimin, Jimin-ssi à–"

Hắn lập tức ghét bỏ che cái miệng chết giẫm của anh lại bằng một ngón tay giữa, hắn ta sau đó liền xuống xe, mở cửa xe và bế gọn cậu lên bằng hai cánh tay rắn chắc, vì sợ cậu dính mưa, người hắn có chút cúi.

Jimin dường như cảm nhận được cơ thể cậu bỗng nhẹ bẫng, theo quán tính choàng tay ôm lấy cổ Taehyung nhằm an toàn, lại dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, cậu như vô thức phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, như một con mèo nhỏ khi được chủ nó ôm vào lòng vuốt ve.

"Ưm..."

Taehyung hắn hiện tại cảm thấy không ổn. Jungkook anh lại càng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Khốn thật. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro