8. Bắt đầu hành động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trong tầng lớp thượng lưu, chẳng ai là chẳng biết đến nhà họ Tôn, và nhất là thằng con trai độc nhất của họ - Tôn Khiêm, kẻ chẳng bao giờ thèm cúi đầu quỵ lụy ai ngay từ trong bụng mẹ.

Tiện thể, sự nuông chiều luôn được đặt lên người hắn ta dù cho bố hắn có là một nhân vật lớn bên quân sự quốc gia, ông nghiêm khắc với công việc, nhưng với Tôn Khiêm thì không. Là không bao giờ.

Tiệc của con trai Tôn gia tự mình đứng ra tổ chức, ai lại không muốn tham gia, nó tựa như một miếng bánh pizza ngon lành và bổ dưỡng nhất trong đời họ, là một cơ hội lớn để mở rộng mối quan hệ, và nếu thật sự may mắn, có lẽ sẽ được bước chân vào hội bạn thân của Tôn Khiêm, một nhóm bạn hội tụ những thành viên với gia thế lẫn danh tiếng khủng, và đỉnh nhất mà họ từng biết.

Bữa tiệc do Tôn thiếu tổ chức, luôn luôn không bao giờ thèm tuân theo một quy tắc dành cho những bữa tiệc trong giới thượng lưu nào cả. Nói cách khác, nó thác loạn, sa đoạ, lập dị, và nóng cháy.

Vì lẽ đó, rất nhiều nhân vật trong giới tỏ vẻ khó xử khi vừa muốn con mình kết bạn với Tôn Khiêm, vừa chẳng dám liên quan đến hắn ta.

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc chín giờ tối, và kết thúc vào sáng hôm sau.

Hiện tại chỉ mới chín giờ kém mười phút, nhưng trong sảnh lại khá đông đúc, ánh đèn rực rỡ chớp nhoáng quay cuồng, mùi rượu nồng nàn đắt tiền cùng hương nước hoa hàng hiệu đua nhau lan toả khắp không gian, tiếng cười nói giòn giã, và cả cái cách từng ly thủy tinh chạm vào nhau tạo nên những âm thanh tinh tế đẹp đẽ.

Kim Taehyung xuất hiện trước cả núi lời tán thưởng, nịnh hót. Với bộ quần áo đúng chất ăn chơi thác loạn thay vì âu phục thanh lịch như thường ngày, nâng lên gọng kính bằng vàng trên sống mũi, hắn chất chơi vuốt ngược mái tóc mượt mà ra sau, sáng chói như một vị thần, vô tư sải chân bước vào.

Bình thản bước đến quầy rượu, Taehyung ngẫu nhiên cầm lấy ly rượu đỏ rực sóng sánh, thanh lịch thưởng thức với chính bản thân hắn.

"Quý ngài Gucci đã tái xuất, nhỉ?"

Jungkook bất ngờ xuất hiện, quần áo chất lừ không kém cỏi hơn ai, trên tay là ly rượu óng ánh màu vàng hơi nhạt, khuyên tai đẹp đẽ phản chiếu ánh sáng đủ mọi màu sắc từ những chiếc đèn điên loạn xung quanh.

Taehyung nhếch lên đôi môi có một chiếc khuyên bạc của bản thân, chạm ly cùng Jungkook, cất tiếng đùa giỡn song lại mang theo hương vị của sự mỉa mai.

"Và mày nữa, mansl*t."

"Cảm ơn."

Jungkook bật cười, lại nhâm nhi ly rượu đắt tiền trên tay. Cả hai chỉ đơn thuần là im lặng uống rượu, nhưng họ biết, bản thân người kia cũng như mình vậy, chờ đợi.

Chờ đợi một người xuất hiện.

Chẳng dám phụ lòng Taehyung và Jungkook, Tôn Khiêm xuất hiện, cùng Jimin rụt rè trong vòng tay hắn ta.

Trên môi hắn đáng ra hiện tại phải là một cây vape hay tệ hơn là một điếu cần, đại loại vậy, nhưng không, vị trí đó lại chỉ là một cây kẹo mút tầm thường, và thật buồn cười khi hắn ta tỏ vẻ rất tự hào về nó.

"Jungkook. Chúa ạ, Taehyung, tao không nghĩ mày lại đồng ý dự tiệc của tao sau sự cố đó đấy, fucc boi!"

Taehyung từ đầu đến cuối đều đặt sự chú ý lên người Jimin bé nhỏ đang nhút nhát bám vào người Tôn Khiêm, điều này đang khiến nội tạng hắn rất khó chịu đấy.

Cậu vẫn như thế, ăn mặc đơn giản thanh khiết, bộ dạng ngây ngô đó chẳng bao giờ phù hợp với một kẻ chết giẫm như tên Tôn Khiêm, và cả bữa tiệc vãi chó này nữa.

Jungkook tươi cười, hớp một ngụm rượu trước khi đáp lại kẻ đối diện.

"Đừng nhắc lại nó, Khiêm. Hãy nói về cây kẹo chó má nào đang nằm trong miệng mày kìa."

"Oh, nó à..."

Lưỡi Tôn Khiêm đảo một vòng quanh viên kẹo hình cầu ngọt lịm, ánh mắt nhu tình hướng về Jimin, khoé môi hắn nhếch lên trông thật hạnh phúc, chỉ thiếu chút rách toạc đến mang tai, giọng hắn ta trở nên trầm ấm lạ thường.

"Em ấy không thích thuốc. Tao quyết định bỏ chúng rồi."

"Hi sinh cao cả đấy chứ."

Jungkook bên ngoài sảng khoái tươi cười, nhưng cái bàn tay cầm ly rượu đã siết chặt đến mức lớp thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Đúng chín giờ tối, Tôn Khiêm đưa Jimin cùng hắn bước lên sân khấu dài rộng, ánh đèn sáng hoắt chiếu thẳng vào họ, hắn ôm lấy vai Jimin, vui vẻ thông báo với tất cả hơn trăm người dự tiệc bên dưới.

"Mọi người, đã vểnh cao đôi tai chết tiệt của bọn mày cho việc lắng nghe chưa nào? Xin trân trọng giới thiệu, đây là thế giới của Tôn Khiêm này, Park Jimin. Sau này thằng chó má nào có vô tình hay cố ý gặp gỡ em ấy, thì hãy ghi nhớ... Bất cứ kẻ nào động đến Park Jimin, đồng nghĩa với việc chọc đến Tôn Khiêm đây, và cẩn thận cái mạng vào."

Cả sảnh im bặt, không khí náo nhiệt dần trùng xuống vì lời đe doạ trực tiếp và mạnh bạo này của chủ bữa tiệc. Tôn Khiêm hài lòng gật đầu, sau đó nhiệt tình hét lên với chiếc micro.

"Và giờ là thời gian cho tiệc tùng! Mọi người đã sẵn sàng bốc cháy xuyên đêm nay chứ?"

Tiếng hò hét cuồng nhiệt lập tức đáp lại, nhạc bắt đầu sập sình, không khí bỗng chốc trở lại sôi động, và cuồng loạn hơn thảy.

Một cảnh tượng trần tục, hoang dại, và thác loạn quá đỗi.

Jimin nói rằng cơ thể cậu không khoẻ, và cần trở về nhà bây giờ, Tôn Khiêm đề nghị cho hắn được đưa cậu về, nhưng cậu ta dứt khoát từ chối, chủ tiệc cũng không muốn làm khó người hắn yêu, vì thế kỹ lưỡng dặn dò đủ điều, sau đó mới thả cho cậu về.

Ngay cái khoảnh khắc Jimin chỉ mới vừa rời khỏi bữa tiệc điên óc nọ, Taehyung lẫn Jungkook trùng hợp cũng biến mất dạng.

Bắt đầu hành động. Phải không?

<TBC>

Có một sự thật rằng, tét họ Tôn nè các cậu, Tôn Khiêm là con trai cưng của tét nhé. (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro