7. Lại là người yêu của bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí chìm vào im lặng, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đặt trên người Jimin, tệ nhất là thái độ thương hại tanh nồng bốc lên xung quanh cậu.

Cậu Park chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, môi cậu mím lại, cổ họng run run, trông thật nhỏ bé, và đáng thương quá đỗi.

Tôn Khiêm đột nhiên ôm lấy Jimin từ phía sau, vỗ về vai cậu nhằm mục đích trấn an, giọng hắn vẫn cứ trầm khàn như thế.

"Jimin, bọn anh cần lời khai từ em, đồng ý chứ?"

Những người thuộc CSI xung quanh nhận ra sự nâng niu của cậu ấm ngậm thìa vàng nào đó dành cho Jimin, bắt đầu đồng loạt dâng lên cảm giác buồn bực, vì dẫu cho cậu sinh viên xinh đẹp này có chính là hung thủ chăng nữa, thì chắc chắn rằng khi cậu ta đã được lòng Tôn Khiêm đây, Park Jimin vẫn sẽ không bị tác động gì mấy.

Jimin lịch sự đẩy nhẹ ai đó ra, giữ một khoảng cách không quá xa với hắn, và rồi mềm mại cất lời.

"Em không đồng ý thì cũng vẫn phải đi, đúng chứ?"

Nhìn thấy đôi mắt long lanh như mặt nước trong veo song đầy mê hoặc, chưa kể đến đôi môi đỏ mọng diễm lệ trước mặt, Tôn Khiêm cố gắng nuốt ngược một ngụm nước bọt vào cổ họng, bàn tay thô ráp vì cầm qua vô số loại súng nhẹ nhàng miết lên gò má nhẵn mịn non mềm của Jimin, hắn ta dứt khoát cất tiếng.

"Không, em có quyền không tham gia vào quá trình điều tra."

Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Tôn Khiêm, khiến tim hắn ta đập mạnh mẽ liên hồi, và khiến cả Jungkook như muốn nôn mửa đến nơi trước cảnh tượng đồng tính quái ác đang diễn ra trước mắt bản thân, cả người anh ta rợn hết cả lên, giữa cổ họng tắt nghẽn khó chịu, anh kinh tởm quay lưng, bước chân vội vàng ra ngoài, cùng lời lẩm bẩm với âm lượng chỉ có mình Jungkook anh có thể nghe được.

"Chúa ạ, cậu ta có phải người yêu hắn quái đâu, thôi ngay cái kiểu nâng niu đó đi, làm ơn, đồ đồng tính!"

Và rồi vụ án khép lại một cách lạ thường, chẳng ai biết chuyện gì diễn ra, và nó đã được kết thúc như thế nào, hay thậm chí là một thông tin ít ỏi nào đó có thể rò rỉ ra ngoài.

Taehyung và Jungkook thiếu mất Bạn Thân cũng chẳng có gì là quá lạ lẫm, họ vẫn tiếp tục trong guồng quay công việc của riêng bản thân họ.

Cho đến một ngày.

"Cái gì?"

Taehyung thốt lên với gương mặt cau có, trong khi bàn tay hắn đã cùng lúc đập mạnh lên mặt bàn làm việc của mình trong vô thức khi nghe được thông tin của cú điện thoại từ chiếc điện thoại đời mới trong tay.

Hắn ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nhấp một ngụm trà sữa trước khi lạnh nhạt cất giọng.

"Đã biết. Không còn việc gì thì cứ tiếp tục."

Taehyung đặt điện thoại lên bàn, dùng ngón tay day day thái dương, gương mặt hắn lại trở nên gắt gỏng thấy rõ, tầm nhìn chuyển hướng sang ly trà sữa thơm béo, đôi môi nam tính lẩm bẩm đầy khó hiểu.

"Là ai chứ?"

Là kẻ nào có thể giết hạ tên biến thái đó ngoài vệ sĩ hắn ta phái theo bảo vệ cậu?

Đúng lúc chiếc điện thoại lần nữa reo lên, Taehyung nhìn cái tên chẳng mấy ấn tượng mà hắn đã đặt cho dãy số một lúc, và rồi quyết định bắt máy sau khi đã nhớ ra thân phận của kẻ bên kia đầu dây.

"Tôn Khiêm?"

"Phải, đã khá lâu rồi nhỉ? Tao có chuyện muốn thông báo với tất cả thành viên của hội bạn thân chúng ta. Tối nay mày rảnh chứ? Sẽ có một bữa tiệc ở chỗ tao."

"Sẽ suy nghĩ, mày gửi địa chỉ."

"Được rồi, nhớ phải đến đấy, thằng mặt lạnh."

Taehyung ngắt máy, lại nhấp một ngụm trà sữa, hắn thật sự bất ngờ khi hình ảnh một cậu trai trẻ lại chợt xộc qua óc hắn ta.

Park Jimin.

Taehyung chẳng thể phủ nhận rằng hắn nghĩ đến cậu mỗi khi bộ não hắn không nằm trong trạng thái xử lý công việc.

Và rồi có lúc, khi hắn nghĩ về tương lai, cũng đã vô tình mường tượng về việc cả hai về chung một nhà, sẽ hạnh phúc ra sao, ấm áp thế nào, Jimin sẽ gọi cái tên Taehyung thật thân mật, và rồi giới thiệu món đồ ngọt cậu mới được học sau khi đón hắn trở về lúc tan tầm.

Lắc mạnh đầu để những thứ hỗn tạp nào đó văng ra ngoài, điện thoại Taehyung lại reo liên hồi, hắn chán chê, và bực bội khó tả.

Ngài Kim bắt máy, và rồi chuẩn bị im lặng lắng nghe theo một cách i don't give a f*ck, cho đến khi giọng nói từ bên kia đầu dây của Jungkook vang lên, với một vẻ nôn nóng lạ thường.

"Này Kim Taehyung, tao nghĩ có việc này mày sẽ quan tâm."

"Huh?"

"Mày còn nhớ Park Jimin chứ?"

"Ừ."

"Hiện tại cậu ta đã là người yêu của Tôn Khiêm. Và bữa tiệc tối nay hắn tổ chức, với mục đích giới thiệu cậu người yêu bé nhỏ của mình trước cả hội bạn thân chúng ta. Mày đi chứ?"

Taehyung im bặt, hắn cúi đầu, chẳng ai có thể thấy được sự chuyển biến của nét mặt hắn ta hiện tại.

Sau hơn ba phút kiên nhẫn, Jungkook cũng đã có thể nghe được giọng nói trầm ổn của Taehyung qua loa điện thoại của mình.

"Sẽ đi."

Cúp máy. Jungkook thả lỏng cơ thể trên sofa, anh cũng chả biết nữa, từ khi nào bản thân mình lại quan tâm đến cậu trai kia đến vậy?

Từ khi nào, Jungkook cũng biết Taehyung có cảm xúc giống anh? Jeon Jungkook sợ phải đối mặt với Park Jimin một mình.

Và người bạn thân anh tin tưởng nhất, chính là Kim Taehyung... Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro