6. "Người yêu của Bạn Thân."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Jimin và Jungkook có mặt tại ngôi trường, họ chả cần một chút chỉ dẫn nào cho việc tiến đến nơi hiện trường vụ án, không cao siêu gì đâu, khi mà vị trí đó lại tập trung quá nhiều người, ồn ào và ngột ngạt hơn thảy vì có quá nhiều cái mồm hoạt động hết năng suất cùng lúc.

Hai tên vệ sĩ cao to nhanh chóng tách ra đám đông, tạo thành một lối đi cho anh và cậu tiến vào.

Bên trong căn phòng phải nói là khá gây ấn tượng với Jimin, cửa sổ bị vỡ ra tan tành, từng mảnh thủy tinh vẫn còn nằm rải rác trên sàn nhà, cạnh bên là thi thể vẫn còn khá mới của một người đàn ông điển trai tầm tuổi ba mươi, mắt mở lớn đến nỗi Jimin có thể thấy được sự ngạc nhiên trước cái chết của người thầy đáng kính, hai tay gã vẫn đang trong tư thế giữ chặt lấy cổ bản thân, máu có vẻ đã túa ra từ đó, là một vết sâu.

"Ô, chào, Jungkook!"

Giọng nói trầm khàn từ đâu cất lên, Jimin lập tức nhìn sang nơi phát ra âm thanh, một chàng trai trẻ với bộ quần áo dạo phố đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng, có vẻ hắn ta là chỉ huy ở đây khi mà có thể lớn tiếng kêu gọi, và chẳng sợ ai trách móc.

Nhan sắc hắn không thuộc dạng xuất sắc, nhưng cũng không hẳn là bình thường, gương mặt đoán ra là một đứa con lai, vóc dáng cường tráng, đôi chân dài săn chắc, lưng dài vai rộng.

Hắn bước đến chỗ họ trong khoảng thời gian Jimin bình luận và đánh giá vẻ ngoài cùng gia thế hắn ta.

Jungkook sau vài giây lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng cũng ý thức được vai trò của kẻ vừa gọi tên anh trong cuộc sống của mình. Tên này là Tôn Khiêm, con trai của mội viên chức cấp cao trong quân đội quốc gia, bố của hắn là người Trung Quốc. Và đương nhiên rồi, Jungkook bắt buộc phải nằm trong nhóm bạn thân của hắn ta theo lời bố mình.

"Chào, Khiêm. Không nghĩ mày lại ở nơi này."

"Thật ra tao chỉ đi dự tang lễ kéo dài lê thê nhằm tưởng nhớ cái thằng tên Bạn Thân nào đó, và đang ở lại du lịch vài ba ngày, vô tình bị vụ án mạng này thu hút, ha ha."

Jungkook trong lòng âm thầm khinh bỉ, nếu chẳng phải tên hèn này từ khi sinh ra đã ở vạch đích, thì có lẽ hiện tại hẳn là đang sụt sùi rên rỉ xin từng đồng tiền giẻ rách ít ỏi của người khác dưới vai trò là một thằng ăn mày rồi cũng nên, thật vô dụng.

Nhưng nụ cười cơ bản trên môi anh Jeon vẫn không bị cái suy nghĩ đó của bản thân dập tắt.

"Ra vậy."

"Nghe nói mày đến đây vì trường này do Jeon tổng đầu tư, thật đáng quan ngại khi vừa đúng lúc hôm nay lại xảy ra vụ này."

Tôn Khiêm chia buồn cùng Jungkook, tầm mắt bỗng dưng lại đặt lên người cậu trai trẻ bên cạnh anh ta. Thiên thần, đúng là thiên thần. Họ Tôn nuốt nước bọt một cái, ánh mắt vẫn chả rời khỏi Jimin.

"Đây là...?"

"Người yêu của Bạn Thân."

Anh đáp thay cho cậu, Tôn Khiêm suy nghĩ một lúc mới nhớ đến thông tin Bạn Thân là gay, vậy là hiện tại thiên thần này không có chủ. Hắn tươi cười đưa tay ra, vui vẻ giới thiệu.

"Anh là Tôn Khiêm, tên có vẻ khó đọc nhưng gọi dần sẽ quen miệng thôi, nằm trong nhóm bạn thân của Jungkook và Bạn Thân."

Jimin lịch sự bắt tay lại với Tôn Khiêm, dịu dàng cong môi tạo ra một nụ cười, đơn thuần chỉ vậy mà lại hấp dẫn đến nỗi không những Tôn Khiêm, những người xung quanh chỉ cần là bắt gặp được vẻ đẹp đấy đều phải ngạc nhiên tán thưởng.

Cậu trai này cần phải cười nhiều hơn.

"Em là Park Jimin, sinh viên năm nhất tại ngôi trường này."

Tôn Khiêm chỉ biết ngu ngốc cười, nhưng khi người ngoài nhìn vào nụ cười đó lại thấy là cả một sự nam tính, mạnh mẽ, và đầy hoang dã, như một con sư tử, đúng, là sư tử, chúa tể muôn loài, nhưng Jungkook lại nhìn ra sự đần độn đó.

Và anh cảm thấy thời gian hai cái tay kia dính vào nhau sao lâu quá.

Đúng lúc một tên cảnh sát chạy vào, cúi đầu báo cáo với Tôn Khiêm, khiến hắn phải luyến tiếc buông bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia ra.

"Thưa cậu Tôn, đã có đoạn clip ghi lại cảnh trước khi nạn nhân chết, từ camera an ninh ngay tại căn phòng này."

Tôn Khiêm gật đầu, dẫn theo Jungkook cùng Jimin đến nơi để xem đoạn clip.

Bắt đầu là cảnh thầy giáo bước vào căn phòng, nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, trông như đang chờ đợi ai đó. Sau đó năm phút, một cậu sinh viên bước vào, không ai khác, chính là Park Jimin.

Hai người nói vài ba câu gì đó trong khi người đàn ông bắt đầu có cử chỉ động chạm bất thường, cậu trai rụt rè cố gắng tránh né và rồi có động tác bỏ chạy, gã ta ôm lấy cậu từ phía sau, luồn tay xuống đùi Jimin ve vuốt, cậu xoay người cúi mình đá một cước chính xác vào nơi yếu ớt nhất trên người của một thằng đàn ông của thầy giáo, sau đó nhanh chóng chạy khỏi căn phòng.

Camera quay lại ngoài hành lang cho thấy Jimin một đường chạy thẳng ra ngoài. Bên trong căn phòng hiện tại chỉ còn mình người thầy giáo vẫn còn quỳ trên mặt đất rên la, qua một lúc, gã phẫn nộ đứng dậy, chưa kịp bước thêm một bước, cửa sổ đột nhiên vỡ toang, chân người đàn ông lần nữa khụy xuống trên mặt đất.

Khung cảnh đột nhiên tối đen như mực, khi màn hình sáng trở lại thì đã không còn thấy ai, ngoài cơ thể đầy máu trên nền gạch.

Thầy giáo với vẻ mặt y như sau khi gã ta tắt thở và được phát hiện, ngạc nhiên lẫn sợ hãi dùng hai bàn tay ôm chặt lấy cổ bản thân, thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh vẫn cứ thế túa ra qua kẽ tay dẫu cho người đàn ông có cố gắng cầm cự thế nào chăng nữa, miệng gã ú ớ không thành tiếng, cho đến khi cơ thể gã ta hoàn toàn nằm trong bất động.

Kì lạ. Phải không?

<TBC>

Triệu hồi thám tử! OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro