5. Án mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook hôm nay bị lão già nhà mình đẩy đi tham quan một trong hàng tá trường đại học do lão đứng ra đầu tư, anh đã dùng lý do tâm trạng không ổn vì sự ra đi của Bạn Thân cho việc từ chối nhưng không thành, đi vẫn là đi.

Đúng như dự đoán, đón tiếp anh chỉ toàn một lũ bụng phệ già lụ khụ, và chẳng gì thú vị hơn khi họ cứ luôn miệng tâng bốc về anh ta, lẫn cả ông bố già đáng ghét nào đó.

Nhưng, xem ta có gì nào? Là người quen, Park Jimin.

Cậu ta trong bộ quần áo đơn giản lại toả sáng, thanh tao hơn ai hết, đôi giày trắng tinh sạch sẽ nhẹ nhàng bước đến đón tiếp vị Jeon thiếu.

Thấy anh, Jimin từ tốn mỉm cười, gật đầu chào hỏi lễ phép. Jungkook được cậu đưa đi tham quan tất cả những nơi đáng tự hào của ngôi trường, vì cũng có thể xem là đã gặp qua mặt nhau, điệu bộ Jimin cũng không đến mức quá xa lạ.

Jungkook là một kẻ kì thị đồng tính, đúng thật, nhưng đối với Jimin, anh chẳng có tẹo nào cảm giác ghét bỏ. Cậu đồng tính, song chả tởm lợm. Ngài Jeon thầm nghĩ nếu anh chả biết thông tin cậu Park là đồng tính, thì có lẽ anh ta sẽ đi kết thân với cậu.

Vì Park Jimin, tất cả các hành động, cử chỉ của cậu ta đều rất vừa mắt lẫn lòng người khác.

Jimin trên tay cầm một hộp sữa chuối và một chai nước suối, từ xa đã bắt gặp hình ảnh đẹp tựa tượng tạc của ai đó đang chìm trong trạng thái xuất thần, đôi môi đỏ mọng dần cong, một nụ cười hiền lành được tạo ra trên gương mặt, cậu bước đến bên anh.

"Anh Jeon, sữa chuối của anh."

Jungkook gật đầu, yên lặng ba giây trước khi nhận lấy hộp sữa chuối trong bàn tay non mềm của cậu Park. Không vội uống, chờ cho Jimin hoàn toàn yên vị trên ghế cùng mình, anh Jeon mới nhạt nhẽo thắc mắc.

"Vì sao, sữa chuối?"

Jungkook chẳng biết nữa, lời nói sao thật khó khăn để cất lên, và Jimin thì nhìn anh chằm chằm, không quên một nụ cười của sự lịch sự.

"Anh không thích ạ?"

"Không, ý tôi là... Tôi thích nó."

Jungkook nhẹ lắc đầu một cái, vai hơi nhổm lên rồi lại trở về trạng thái bình thường. Cắm ống hút vào vị trí tất nhiên của nó, anh chậm rãi uống trong khi Jimin đã nuốt xong một ngụm nhỏ nước, có vẻ cậu vẫn chưa mấy thấm mệt sau một vòng quanh ngôi trường mênh mông này.

Bầu không khí có lẽ đã chìm vào câm lặng nếu Jimin không cất tiếng cứu vớt lấy nó.

"Anh Jeon có muốn đi ăn chút gì đó mang tính sinh viên ở đây không nhỉ?"

Vẫn không quên nở ra một nụ cười lịch sự, Jungkook cảm thấy đôi con mắt cậu thật kì lạ, nó cong cong vui vẻ, nó tối tăm buồn bã, nó có vẻ tốt, và có lẽ nó tồi tệ. Anh không quan tâm nội dung lời mời vừa nãy, Jungkook chỉ đơn thuần cảm thấy Jimin sẽ buồn khi anh từ chối cậu ta.

"Dẫn tôi."

"Nào, ngay bây giờ."

Cậu Park tươi cười đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ bé múp míp về phía anh Jeon, Jungkook nhìn nó một chút trước khi quyết định tự mình đứng lên, cứ như thế, lạnh nhạt thể hiện.

Jimin cũng tự giác rút tay về, ánh mắt chuyển sang một hướng vô định, vẫn vui vẻ hướng dẫn anh ta, cả hai sẽ đi bộ, và ăn quán ven đường.

Jungkook lần đầu trải nghiệm, dọc theo con đường nhỏ là vô số các quán lớn bé với nhiều loại thức ăn đa dạng, sáng tạo, phong phú, chúng san sát nhau và mang đủ loại màu sắc rực rỡ từ những chiếc đèn neon, hay mấy bức tranh đủ mọi hình thù, như một phương thức quảng cáo nhằm việc cạnh tranh lẫn nhau.

Jungkook nhìn từ trên xuống dưới một Park Jimin quần áo nhã nhặn, sạch sẽ, lại cảm thấy cậu chả thể nào phù hợp với một nơi như thế này.

Ngay cái khoảnh khắc cả hai chỉ vừa dừng lại trước một quán ăn vặt nho nhỏ, hai tên vệ sĩ Jeon gia lập tức xuất hiện bất thình lình, với vẻ ngoài bình tĩnh chuyên nghiệp, một trong hai cung kính nói sau khi cả hai đã cùng cúi đầu thật sâu với Jungkook.

"Thưa cậu chủ, trường đại học mà cậu vừa tham quan đã phát hiện xảy ra án mạng, vì sự an toàn, mời cậu chủ quay trở lại."

Jungkook thật sự không mấy quan tâm, nhưng khi nhìn sang biểu cảm kinh ngạc lẫn sợ sệt của cậu, anh quyết định quay trở lại.

Trên dọc đường đi, Jimin vẫn im thin thít, cho đến khi Jungkook đặt một tay lên vai cậu nhằm việc trấn an, cậu Park run rẩy cất lời nghẹn ngào.

"Không thể...trường em sao lại có án mạng chứ?"

Thật đau lòng mà. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro