4. Thầy giáo của Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân ảnh nhỏ nhắn mặc một bộ vest đen, lặng lẽ đứng một góc dõi theo chiếc hòm dần được đưa vào nhà hoả táng, cánh cửa ảm đạm đóng lại, khói từ ống bắt đầu chui ra, rồi dần dày đặc. Jimin chẳng đợi thêm nữa, quay lưng cất bước.

Vì nơi này nằm trong một vùng vắng vẻ, gần đó chỉ là một khu nghĩa trang dành cho bọn giàu có, cây cỏ yên tĩnh, tiếng côn trùng âu sầu loáng thoáng vang vọng, cậu lặng yên ngồi dưới một gốc cây rợp lá.

Dáng ngồi bó gối nhỏ bé, cô đơn hơn thảy khi đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm xa xăm, gió khẽ thổi khiến cho cây cỏ lẫn mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lay động.

Taehyung hắn đứng thất thần cách đó không xa nhìn đến, người này từ đầu đã mang lại cho hắn một loại cảm giác nôn nóng lạ thường, trông cậu ta nhỏ nhắn đơn thuần, song lại bí ẩn khó mà nhìn thấu.

"Này, Kim Taehyung."

Taehyung không nhanh không chậm quay lại, chỉ thấy Jungkook gương mặt vẫn nghênh ngang như thường lệ, bộ vest đen ảm đạm phủ lên người anh cũng phá lệ lịch lãm. Kim thiếu nhếch mày thay cho lời đáp, Jungkook đôi mày lập tức cau lại đầy gắt gỏng, mất hứng nói một câu rồi bước ra bãi đỗ xe.

"Tao về trước."

Taehyung không hề dù chỉ một chút quan tâm, ánh mắt từ đầu đã chọn mục tiêu là Jimin mà dán vào, mày khẽ nhíu khi có một tên chán sống mò đến đứng bên cạnh cậu trai nhỏ, bàn tay bẩn thỉu nhẹ nhàng vỗ lên vai Jimin vài cái, Taehyung có cảm giác khó chịu lạ lẫm, hắn chẳng biết tại sao - hay đơn giản vì hắn ta không muốn biết - bản thân mình lại quan tâm người đó.

Nhìn thấy Taehyung từ xa lạnh lẽo bước đến, tên chán sống nào đó vội vàng cười nói một chút với Jimin trước khi dúi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu một tấm danh thiếp tinh xảo.

Kim thiếu gia lạnh lùng dìu cậu Park đứng dậy, không kể còn cúi người phủi đất trên mông cậu xuống nhưng chưa làm được một nửa đã bị cậu ta ngượng ngùng từ chối.

Dọc theo quãng đường trải dài một bầu không khí ảm đạm, trời bắt đầu chuyển mưa, tấm kính xe đọng li ti từng giọt mưa trông như pha lê, vừa đẹp đẽ lại vừa mang mác buồn.

Jimin lại thất thần cúi đầu nhìn những đầu ngón tay đỏ thấu của bản thân. Chợt, tóc trên đỉnh đầu bị đè xuống một chút, Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu tựa như an ủi cậu. Jimin quay sang nhìn hắn, nhợt nhạt mỉm cười.

Kể từ ngày đó, Taehyung bắt đầu có thứ cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong đáy lòng với Park Jimin, hắn sai người âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu.

Có lẽ do Jimin cậu là người yêu của bạn thân hắn, giờ đây tên kia đột ngột tự sát, hắn đương nhiên cảm thấy bản thân mình có phần nào trách nhiệm đối với tinh thần của người nào đó. Ừ, có lẽ vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Jimin đi bộ đến trường. Cậu đã không còn quá tái nhợt, song vẫn mang một màu xám xịt mà bước đi đầy nặng trĩu, đó là những gì Taehyung biết được qua miệng lẫn những bức ảnh mà thuộc hạ hắn đều đặn mỗi ngày đưa đến, mọi thứ trong cuộc sống từng ngày của cậu đều lặp đi lặp lại như một vòng quay ngựa gỗ.

Nhưng khác ở chỗ, Jimin hôm nay lại được giáo viên mời đến phòng nói chuyện riêng sau giờ học.

"Jimin, thầy muốn nhờ em một việc."

Jimin nhìn người đàn ông điển trai hơn ba mươi đối diện, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, thanh âm mềm nhẹ tựa như một loại mỹ vị xa hoa.

"Nếu em có thể, xin thầy cứ nói."

Thầy giáo tươi cười, nét đẹp thành thục trưởng thành càng làm chói loá sự tuyệt vời của người đàn ông này. Tay thầy giáo nắm lấy cổ tay nhỏ xinh thon gầy của cậu, vừa mân mê, vừa cười nói.

"Hôm nay sẽ có con của một nhà đầu tư lớn về trường tham quan, mọi việc nhờ em dẫn dắt người nọ."

Jimin vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng, gương mặt chẳng nâng lên cho việc đối diện với ánh mắt rạo rực dục vọng của người thầy đáng kính, gượng ép gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng.

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng."

Còn chưa kịp hoàn thành bước chân thứ ba, vòng eo mỏng dính của Jimin đã bị đôi cánh tay cường tráng ẩn giấu sau ống tay áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ giữ lại thật chặt, hô hấp nóng bỏng đặt cạnh bên vành tai, thanh âm khàn đặc thều thào vào màng nhĩ Jimin, khiến cậu đã đoán ra phần nào những điều sắp sửa xảy ra.

"Jimin, thầy nghĩ mình vẫn còn chuyện muốn nói với em một lát."

Đôi mắt long lanh của cậu trai trẻ vội mở to, đồng tử co lại đầy bất ngờ, trước khi kẻ phía sau chậm rãi thò tay xuống phía dưới, thèm khát vuốt ve đùi cậu.

Thật khốn kiếp mà. Phải không?

<TBC>

E hèm, dạo này báo đưa tin về thầy giáo và nam sinh hơi bị nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro