3. Hôn an ủi người yêu của bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới gặp nhau tuần trước, giờ đây trong tay Taehyung và Jungkook đã là tấm thiệp mời dự tang lễ anh bạn thân - Bạn Thân. Chẳng hiểu vì sao một cậu ấm có một cuộc sống đang phát triển tốt tươi như bó rau cải chất lượng cao như vậy mà lại chết vì tự vẫn, nhảy xuống từ tầng 69, tại chính khu resort của bố mình.

Được biết thì sau khi Jimin - cậu bạn trai nhỏ của Bạn Thân - biết được tin dữ này, cậu ấy khóc đến ngất đi.

Taehyung chẳng hiểu bản thân hắn ta nữa rồi, đáng ra khi nghe được tin Bạn Thân chết, thì với vai trò là một người bạn thân ngoài mặt, hắn phải cấp tốc bỏ việc chạy đến tang lễ của bạn mình, thế mà hắn lại ngồi trong phòng làm việc nghe hơn hai tiếng những khúc nhạc không lời yêu thích, trong khi nhâm nhi tận bốn ly trà sữa mua về từ điểm bán Jimin làm nhân viên, sau đó mới nhàn nhã cầm lấy chìa khóa xe, bước ra bãi đỗ.

Tưởng chừng hắn sẽ một đường thẳng đến nơi tổ chức tang lễ, nhưng không. Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm chuyên bán đồ bồi bổ sức khỏe, đảo chậm rãi vài vòng, nghiêm túc lựa chọn những món hàng chất lượng lẫn giá trị cao.

Sau hơn một tiếng, Taehyung như đã định sẵn đích đến của chuyến đi dông dài tốn công phí của hôm nay - bệnh viện.

Là một bệnh viện khá tầm thường, vô thức khiến Taehyung có ham muốn đập bỏ nó ngay từ lần đầu gặp nhau, không vì lý do gì cả, hay đơn giản vì hắn cố tình không muốn biết nguyên nhân.

Viện trưởng nghe tin có nhân vật lớn ghé thăm, liền tức tốc chạy xuống nghênh đón. Nhưng thật lấy làm tội nghiệp cho ông chú bụng bia với cái chân chậm chạp rùa bò, khi mà ông ta chỉnh tề bước xuống đến nơi, đáp lại ông chỉ là câu nói vẫn còn dư âm run sợ của vị tiếp tân: "Xin lỗi, thưa viện trưởng. Ngài ấy có vẻ gấp gáp và mất kiên nhẫn đối với việc phải chờ người đến, nên đã lên thăm bệnh nhân rồi ạ."

Đến khi viện trưởng thở hổn hển bước đến phòng 131, ông hít vào một hơi sâu, gom hết sự thanh lịch suốt mấy chục năm trong nghề của mình, phủ lên gương mặt già dặn, nhã nhặn gõ cửa.

Chỉ là không một dấu hiệu nào có thể đảm bảo rằng sẽ có người cho ông vào trong. Qua một lát, cánh cửa kêu lên một tiếng mở ra, Kim Taehyung lạnh lùng chắn đi lối vào, đôi mày không quá dãn biểu lộ sự khó chịu khi bị quấy rối, không chờ viện trưởng mở lời, hắn thờ ơ cất tiếng.

"Chuyện gì?"

"Xin chào, Kim tổng. Ngài đến mà không báo trước, tôi lại không biết ngài có người quen trong này, thành thật xin lỗi vì không thể kịp thời tiếp đón."

"Ông đang phiền tôi đấy."

Taehyung bình thản nói ra một câu trước khi đóng lại cánh cửa. Viện trưởng đứng đơ ra nửa ngày, mới lặng lẽ rời đi. Trong cuộc sống, chỉ cần là kẻ có tiền lẫn quyền, thì độ dài sự tồn tại trên cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ có thể lấy làm thước đo để thể hiện sự "kính trên nhường dưới".

Cánh cửa đã đóng, và Taehyung thì cũng đã trở về với chiếc ghế cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn người đang ngồi tựa lưng trên giường.

Jimin với bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, hai chân song song đặt thẳng trên giường dưới lớp chăn, đặt trên đùi cậu là một chiếc dĩa sứ trắng tinh chứa vài quả táo đã được gọt bỏ vỏ, và cắt đều thành từng miếng dễ ăn.

Trên đôi tay trắng mềm là một quả táo còn đang cắt dở, và một cây dao nhỏ, thao tác cắt thái nhẹ nhàng, và thuần phục, bộ dáng chăm chú lại càng rất đảm đang, khiến Taehyung có chút hứng thú, im lặng ngắm nhìn.

Đôi mi cong dày khẽ quạt, đôi môi mọng nước mấp máy, cất lên một loạt âm thanh yếu ớt, mềm mại, và dễ nghe.

"Anh Taehyung tại sao lại đến đây? Bạn Thân sắp sửa đến nhà hỏa táng rồi đấy."

Thái độ Jimin tuyệt vọng vô cùng, việc này có lẽ là một cú sốc lớn đối với cậu ta. Taehyung vẫn im lặng, đơn giản chỉ vì hắn cũng chẳng vì lý do quái quỷ gì mà đến đây cả.

Và đương nhiên, sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi này. Cầm lấy dĩa táo Jimin chính tay cắt thành, bỏ vào miệng một miếng, Taehyung cất tiếng trầm ổn sau khi nuốt xuống thứ đã được nhai nhuyễn trong mồm.

"Muốn đi?"

Jimin mím lại đôi môi, cái đầu nhỏ khẽ gật vài cái, đôi bàn tay con con nắm lại đặt trên đùi, vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.

Sóng trong đáy lòng Taehyung chợt có chút lợn gợn.

Hắn vô thức xoa lấy mái đầu mềm mại của người trên giường, vội vã đặt một nụ hôn phớt trên vầng trán nhẵn mịn trước khi bước ra ngoài, và để lại một câu nói thờ ơ, bình thản như chẳng có việc gì vừa xảy ra lúc nãy.

"Tôi làm thủ tục xuất viện... Và, vừa rồi, chỉ là an ủi, không hơn không kém."

Đúng rồi, chỉ là hôn an ủi, trong vô thức thôi. Phải không?

<TBC>

Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro