2. Người yêu tặng quà cho bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí quỷ quái chết giẫm gì đây?

Gay~

Jimin chọn chỗ ngồi đối diện Taehyung và Jungkook, cũng như ngồi cạnh Bạn Thân - người yêu cậu. Khi nhân viên phục vụ đến, cậu mỉm cười gọi một tách cà phê, và chẳng cần căn dặn gì thêm, cô phục vụ bưng ra cho Jimin một tách cà phê đen, cùng một ly mật ong ngọt lịm, mà cậu ta cũng không tỏ ra lạ lẫm gì.

Qua loạt hành động đó, hai người đối diện có thể dễ dàng nhận ra, Jimin thường xuyên đến đây.

Trong khi đó, Jungkook thường rất hạn chế việc đặt chân ra ngoài, hay những nơi đông người như thế này, lý do đơn giản chỉ vì anh ghét bỏ việc phải bắt gặp người đồng tính, kể cả những người dị tính bị anh ta đánh giá là đồng tính. Riêng Taehyung, hắn cũng chẳng thích thú gì mấy những quán coffee như thế này, đơn giản vì hắn là một kẻ ghét ồn ào, và đặc biệt căm thù đồ đắng.

Taehyung trước sau như một, bình thản và im lặng, nhìn Jimin thêm một chút trước khi chuyển tầm nhìn xuống ly trà sữa của mình, lại khuấy thêm vài vòng, ngắm nhìn lớp nước tan ra từ đá hoà nguyện vào trà và sữa, rồi chậm rãi nói một câu.

"Ta đã từng gặp nhau?"

Động tác thêm mật ong vào coffee đen tạm trì hoãn ba giây, sau đó liền khôi phục, tiếp tục bước khuấy đều, Jimin tươi cười nhìn mái đầu đang cúi của Taehyung, cậu gật đầu mặc dù chả biết người kia có nhìn thấy hay không, và rồi cất lời bổ sung.

"Em làm thêm tại điểm bán đồ ngọt anh vừa ghé sáng nay."

Taehyung chậm rãi ngẩng đầu, quan sát kỹ lưỡng dung mạo người đối diện trước khi nhạt nhẽo, như có như không mỉm cười.

"Ra vậy."

Bầu không khí còn chưa kịp lâm vào im lặng, Jimin đã nhanh chóng kéo nó lại, cũng chẳng quá rộn ràng song suy cho cùng, đó cũng là một pha cứu vớt tình huống êm đẹp.

"Có lẽ do em không mang kính, anh biết đấy, cận nhẹ nhưng cũng có thể nhầm lẫn vài ba con số, em còn yêu lắm số tiền để đóng học phí... Cơ mà điều này không quan trọng, các anh thích đồ ngọt chứ ạ?"

Jungkook nhếch một bên chân mày, tỏ vẻ tò mò, không đáp cũng chẳng gật hay lắc đầu. Taehyung gương mặt vẫn bình thản, song trong lòng vui vẻ không ít, gật nhẹ đầu trong khi đôi con ngươi vẫn dán chặt vào Jimin.

Cậu nở một nụ cười nghề nghiệp, lấy trong balo ra hai chiếc túi rút dây nhỏ, cùng hai chiếc hộp giấy đựng bánh đáng yêu.

"Phần quà nho nhỏ, mong hai anh nhận."

Trong chiếc túi rút dây mỏng in nhiều hình thù nhân vật hoạt hình đáng yêu, mỗi chiếc bánh macaron đều được bọc trong một cái túi nhỏ trong suốt khác, riêng phần bánh ngọt trong hộp giấy được trang trí khá bắt mắt, kem mềm và mịn, dâu tây cùng chocolate nhiều lạ thường. Jungkook nhìn phần bánh của mình vừa được lấy ra, không khỏi tò mò.

"Dâu tây, phải chăng có chút chiếm nhiều diện tích?"

"Em xin lỗi... Chỉ là, em thích dâu cùng choco, nên hơi quá tay...anh không thích chúng ạ?"

Jungkook trong bụng đã chuẩn bị sẵn một câu: "Anh mày ứa thích dâu đâu, sữa chuối có vẻ tốt hơn cưng ạ.". Nhưng lập tức liền bóp nát lời nói đó ngay sau khi đối diện với gương mặt vô tội vạ như trẻ con vô tình bị phạm lỗi, và đang trong giai đoạn hối hận của Jimin. Anh cười gượng lắc đầu, tự chửi thầm rằng: "Mẹ kiếp! Tại sao lời nói đến miệng lại đếch dám tuông ra?".

Jungkook cảm thấy sự ức chế kỳ quái lợn cợn trong cơ thể như số trà xanh trong dạ dày anh, cầm lấy chiếc nĩa nhỏ trong suốt được ai đó chu đáo đặt sẵn trong hộp bánh, cắm vào quả dâu to nhất, cúi đầu máy móc xử lý phần bánh ngọt.

"Jimin à, em chu đáo quá!"

Bạn Thân cười cười ngu ngơ nhìn Jimin, cậu vẫn tao nhã đáp lại nụ cười đó, nụ cười mềm nhẹ song rực rỡ sáng chói, cảnh tượng thật mâu thuẫn nhưng lại có cảm giác không chút sai trái.

Tiếng tim đập xôn xao. Bạn Thân hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực mình, cùng tiếng sóng lòng giao động mạnh mẽ, mặc cho cuộc đối thoại của ai đó đã và đang diễn ra suông sẻ, và gần đến hồi kết.

Bàn tay bạn thân di chuyển trong không trung, ý định đáp xuống mu bàn tay trắng mềm đang yên vị trên đùi của cậu, tiếc là thao tác động chạm da thịt vụng về đầu tiên trong mối quan hệ đó còn chưa kịp hoàn thành, bàn tay nhỏ nhắn kia đã vụt mất.

Chỉ thấy, Jimin cúi đầu với Taehyung, hai tay mềm mại và lịch sự, cẩn thận nhận lấy tấm danh thiếp mạ vàng đắt giá đẹp mắt của hắn ta.

Có thêm bạn bè là cái hay mà. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro