13. "Quả báo đến nhanh quá."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa kêu réo khiến Jimin tỉnh giấc, cậu mệt mỏi rời giường, cùng với bộ quần áo xộc xệch trên người.

Rất phiền phức khi đang đánh răng và rửa mặt trong lúc chuông cửa cứ inh ỏi hối thúc. Cậu trai nhỏ bình tĩnh đứng trước gương, chỉnh tề trang phục, vỗ nhẹ hai má nhằm giúp tỉnh táo, sau đó mới bước đến mở cửa.

Cánh cửa chỉ vừa loại bỏ chức năng khóa, bụp một cái cơ thể Jimin bị bao bọc trong một vòng tay vững chắc. Thật chặt. Mùi men say xộc thẳng từ mũi lên não khiến cậu choáng váng.

"Jimin..."

Jimin nhận ra giọng nói này, rất quen thuộc, nhưng cũng thật lạ khi nó chẳng còn chút rắn rỏi nào như nó vẫn thường thể hiện ra. Cậu lui về sau, người nọ cũng dính chặt lấy, bước tới. Cánh cửa được cậu Park nhẹ nhàng đóng lại, Jimin bình tĩnh cất lời.

"Jungkook, anh uống nhiều quá rồi."

Vòng siết ngang eo đột ngột rời đi, gương mặt cậu trai nhỏ bị cố định bằng hai bàn tay trên gò má non mềm, ngón cái miết nhẹ lên làn da căng mịn, thao tác nâng lên đầy dịu dàng.

Đồng tử giãn ra rõ rệt khi đối diện với gương mặt đỏ ửng vì rượu của Jungkook, cậu có cảm giác rằng anh ta hiện tại không thể nhận thức được bất cứ điều gì mà bản thân mình đang làm.

Bộ quần áo này, chẳng lẽ vị họ Jeon đây đã uống suốt đêm?

"Vào trong đi, em pha cho a-"

Chưa kịp hoàn chỉnh lời nói, đôi môi mọng đỏ đã bị chặn lại trong bàng hoàng, với chút vị cay nồng của dòng rượu thượng hạng còn vươn, Jungkook mút lấy mỹ vị trước môi. Mềm mại. Dòng điện tê dại kích thích não bộ, thịch một cái, tim anh bắt đầu rối loạn nhịp đập.

Một tay hạ xuống giữ lấy thắt lưng mảnh khảnh, một tay nhấn lấy gáy người trong lòng lún vào sâu hơn với nụ hôn đang diễn ra. Đầu lưỡi có chú dè chừng, chỉ nhẹ nhàng di chuyển bên ngoài phím môi ngọt ngào của Jimin trước khi kết thúc nụ hôn bằng một cái mút với chút lực.

Jimin mở to đôi mắt, chỉ thấy Jungkook với đôi mắt nhắm tịt vì nở một nụ cười tươi rói trên môi. Hơi thở đặc quánh men say, và nóng bỏng hơn cả khi âu yếm hôn lên vành tai mẫn cảm của cậu Park, sau đó ngay lập tức, anh ta gục đầu trên vai cậu.

Khó khăn dìu kẻ to xác vào phòng ngủ, cởi giày giúp Jungkook trong khi anh đang mơ màng nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu. Đắp chăn ngăn nắp, Jimin thông qua kính cửa sổ nhìn thấy một chấm sáng trên sân thượng tòa cao ốc gần đó, nhanh chóng kéo lại tấm rèm che.

"Jimin..."

Giọng nói nhẹ bẫng và mềm mỏng, chẳng biết là tại sao, cái cảm giác dễ dịu như làn khói trắng bốc lên từ tách trà chiều trên cánh đồng hoa, là cảm giác đó. Yên bình.

Jimin lại gần một chút, Jungkook cố mở mắt nhìn cậu, anh nở thêm một nụ cười. Nụ cười của sự hối hận. Và rồi, cất lời nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi."

"Sao ạ?"

"Anh kì thị xu hướng tính dục của em..."

Nhưng anh lại rơi vào tình yêu, bởi vì em.

"Không sao đâu ạ."

Cậu trai trẻ mỉm cười, thật ngọt ngào làm sao khi cả hai cứ nhìn nhau, và rồi cười tự nhiên như thế này. Anh vươn tay, như muốn chạm vào cậu, rồi lại thôi, ngại ngùng rụt tay vào trong chăn. Jungkook thật sự muốn ôm Jimin ngủ.

Mùi hương này của cậu, ngửi thế nào cũng không chán. Mềm nhẹ như cánh bướm, nhưng cũng thật lộng lẫy, như một chú thiên nga. Chú thiên nga đặc biệt nhất.

"Anh uống cam ép nhé."

"Cảm ơn."

Jungkook mỉm cười ngu ngốc trong khi dõi theo từng bước đi của người nọ, đến khi bóng lưng đi khuất, anh vẫn cứ mỉm cười. Trong miệng như ngậm mật ong, đến cả tim cũng ngọt ngào rung động.

Có chuyện gì với Jeon Jungkook vậy?

"Quả báo đến nhanh quá."

Tự cười chính mình, Jungkook bật ngồi dậy, khi nãy anh quá say rồi, lái xe đến nhà Jimin trong vô thức. Đến khi bản thân cưỡng hôn cậu, anh mới tỉnh táo lại phần nào, mong là cậu chỉ cho rằng vị họ Jeon này là do say thành lú lẩn.

Thật nhục nhã. Phải không?

<TBC>

Hmmm... Cái văn phong mùa dịch gì vậy? -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro