14. "Anh nghĩ...em biết gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tựa lưng vào đầu giường, ngắm nhìn từng vật dụng trang trí tỉ mỉ, ngăn nắp trong căn phòng ngủ nhỏ xinh. Và rồi, vài thứ sáng chói vô tình gây sự chú ý từ anh.

Ngài Jeon bước xuống từ giường nhỏ, gần hơn với chiếc tủ kính. Sau lớp trong suốt chắc chắn, một đôi giày mũi mềm xanh dương nhạt với sự trang trí đầy tinh xảo, Jungkook có chút ngạc nhiên, trong đầu chợt nghĩ có lẽ nhờ ballet nên Jimin mới có thân hình hoàn hảo như thế.

"Jungkook, nước cam của anh."

Giọng chủ nhân của đôi giày vang lên từ sau lưng, ngài Jeon chỉ cần quay lưng lại, lập tức đối mặt. Nhìn ra vẻ lo lắng trong đáy ánh mắt cậu trai nhỏ, anh tò mò, cũng rất hứng thú mà cất lời.

"Jimin, em là vũ công sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là sở thích thôi."

Jimin thoải mái cười tít cả mắt, thái độ thay đổi rõ rệt, có lẽ là do anh đề cập đến niềm vui của cậu chăng?

Túi quần rung lên, Jungkook móc ra điện thoại, một cuộc gọi chết giẫm đang làm phiền khoảng thời gian thiêng liêng. Chúa tôi, Kim Taehyung, thằng khốn. Jungkook gắt gỏng, dường như quát lên với chiếc điện thoại vô tội.

"Sủa."

Cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt, Taehyung đương không bị quát, hắn không chấp nhận.

Kế đó, chuông điện thoại Jimin bỗng reo lên trên bàn, cậu cười với Jungkook trước khi nhấc máy. Chất giọng trầm đục truyền đến bên tai, là Tôn Khiêm - người yêu của cậu, đồng thời là bạn thân Jungkook.

"Ôi bé yêu của anh, anh nhớ em da diết..."

Lạy Chúa, Jimin vô tình bật loa ngoài. Người yêu chim chuột với nhau là chuyện thường, nhưng tình hình ở đây chính là Jungkook ghét đồng tính, cậu có lẽ chỉ lo anh ta khó chịu, lập tức cúi đầu với anh, nhanh chóng chạy ra ngoài ban công, và rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Ngại lắm đấy, anh Tôn."

Gã họ Tôn nũng nịu cất lời ngay sau đó, là đang mắng yêu, với chất giọng từ tính trưởng thành, nó có vẻ không hợp lắm.

"Ơ kìa ơ kìa kìa, bé là phu nhân tương lai của Tôn gia anh đấy, cái gì mà ngại ngùng? Rồi cái gì mà xa lạ gọi anh Tôn? Là Khiêm, nhớ chưa?"

"Vâng ạ. Khiêm gọi em vì chuyện gì?"

"Ôi Jimin à, bé cho anh ăn bùa mê đúng không? Anh nhớ bé quá, bé đi cưỡi ngựa với anh đi chứ."

"Em không biết cưỡi..."

"Có anh người yêu siêu xịn đây giúp em mà."

"Em..."

Đầu dây bên kia khựng vài giây, rồi chợt phá lên cười.

"Hay em còn ngại anh? Anh có mời thêm vài ba người bạn mà, anh hứa sẽ không làm gì quá lố nếu em không cho phép đâu."

"À ừm-"

Không để cho cậu Park kịp chần chừ thêm bất kỳ câu nào nữa, Tôn Khiêm hí hửng nói một lèo.

"Mười phút để em chuẩn bị, yêu em. Moah!"

Cúp máy nhanh gọn, Jimin khẽ nhún vai một cái trước khi quay lưng lại, nhưng rồi thân thể cậu lại vô tình lọt thỏm vào lồng ngực rắn rỏi của Jungkook - kẻ chả biết từ khi nào đã đứng sẵn ở phía sau.

Vòng tay này chắc chắn đã ôm lấy cậu một lần nữa, song trong vài giây ngắn ngủi, nó nhanh chóng buông lỏng. Chất giọng này, quá đỗi dịu dàng so với anh của lúc trước.

"Anh nghĩ em biết gì, cảm ơn nhé, nước cam rất ngon."

"Em...em tiễn anh ra cửa."

Ngài Jeon quay lưng, Jimin cũng theo sau. Gần đến cánh cửa, Jungkook bỗng dưng dừng lại bước chân, anh hít sâu một hơi trước khi đột ngột dồn cậu vào tường, gương mặt ngạc nhiên tràn ngập sự đáng yêu bất ngờ bị anh ta nâng lên bằng một ngón tay, và rồi một chiếc hôn khác được hạ xuống trên môi.

"Anh...Jungkook..."

Jimin yếu ớt đẩy anh ra, hai má hây đỏ trông cưng phát khiếp, lồng ngực phập phồng của việc thở gấp, đôi mắt long lanh có vẻ như đang ngại ngùng mà trốn tránh ánh nhìn của kẻ vừa mới cưỡng hôn cậu.

Anh cười đầy thỏa mãn, tiến sát hơn đến gương mặt ửng đỏ dụ hoặc, giọng anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng thầm thì bên tai.

"Anh nghĩ em biết gì, cảm ơn nhé, môi rất ngọt."

Tự mình mở và đóng cửa, ngài Jeon thong thả như chưa có gì vừa diễn ra, để lại một Park Jimin im lặng vẫn còn tựa lưng vào vách tường. Cậu nâng tay, chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mịn, dư âm sự ấm áp vẫn còn trên đó. Nhếch mép.

Cậu Park chậm rãi trở về phòng ngủ, dùng chiếc chìa khóa vàng giấu trong chậu cây nhỏ gần đó cho việc mở khóa chiếc tủ kính. Jimin mỉm cười, tràn đầy hạnh phúc trong khi lấy ra một chiếc giày mũi mềm khỏi tủ.

Khóe môi cong cong vẽ ra một nụ cười, giọng cậu thờ ơ vang lên trong căn phòng ngủ. Âm thanh mềm mại trượt vào không trung, một cách thật đơn độc.

"Anh nghĩ...em biết gì?"

Đôi giày này thật đẹp, nhưng thứ đặt bên trong chúng thật cứng. Phải không?

<TBC>

Suy nghĩ xem...Ov0

Mà khoan, tình tiết nhanh quá rồi. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro