15. "Đâm chết con ngựa điên đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin chỉ vừa thay ra bộ quần áo tinh tươm và đơn giản, thì dường như là ngay sau đó, chuông cửa lập tức lần nữa kêu réo. Cậu Park vừa bước ra đã bị gã Tôn Khiêm kẹp nách quẳng nhẹ nhàng vào trong chiếc xe hàng xịn của gã ta.

Khu cưỡi ngựa riêng của Tôn gia, thẳng tiến.

Jimin sau khi ngồi trên xe với bao nhiêu là chóng mặt vì trên suốt quảng đường đi Tôn Khiêm với cái miệng không bao giờ ngừng nói về việc gã nhớ nhung cậu đến chết đi sống lại như thế nào, cậu cuối cùng cũng hít được một chút yên tĩnh.

"Ồ, Jimin."

Đó là âm thanh của Jungkook, cạnh anh còn có Taehyung, và một chàng trai lạ mặt. Jimin rất lịch sự, cúi đầu chào họ, không quên một nụ cười chuẩn mực trên đôi môi mọng đỏ quyến rũ.

Tôn Khiêm từ sau choàng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của người yêu gã, chất giọng cất lên mạnh mẽ, đầy tự hào mà giới thiệu cậu với ba chàng trai đối diện.

"Park Jimin, người yêu tao nha. Jimin, đây là Jeon Jungkook, Kim Taehyung, và Toska."

Jimin ngạc nhiên. Có lẽ là vì "Toska" không phải là từ hay dùng để đặt tên, và Toska y cũng biết, y chỉ ảm đạm cười. Chàng trai có mái tóc vàng nhạt, nước da trắng, thân hình cao gầy, gương mặt tựa như búp bê sứ, y máy móc đưa tay ra.

"Rất vui được gặp, Jimin."

"Tôi cũng vậy, Toska."

Cậu lại cười, một nụ cười ngây ngất lòng người, vươn tay bắt lấy bàn tay thon dài đang cô độc trong không trung, giữ trong 3 giây, tay cả hai tự động rút về. Taehyung lẫn Jungkook có chút cau mày, riêng về Tôn Khiêm, gã bắt đầu bực bội.

Gã theo lời bố mình, nhận Toska làm một trong vô số bạn thân của hội. Bởi vì gia thế của chàng trai trông như loại yếu ớt nhu nhược này còn lớn hơn cả Tôn gia của gã ta.

Lập tức bế phốc Jimin lên sau khi đã bảo hộ an toàn cho cơ thể cậu, Tôn Khiêm và cậu Park cùng nhau cưỡi trên lưng con ngựa yêu thích của gã.

"Chắc điên mất."

Jungkook cắn môi gầm gừ, nắm tay siết chặt run lên, nhìn gã ta bẩn thỉu bám dính vào cậu, anh hô hấp cũng trở nên dồn dập, đầy khó khăn mới giữ được một chút bình tĩnh. Trong khi đó, Taehyung cùng Toska đã tìm được chú ngựa ưng ý cho bản thân.

Cưỡi được một lúc, lão Tôn liền đến tìm con trai có việc, để Jimin trên lưng con ngựa ngoan của mình, Tôn Khiêm nhảy xuống khỏi nó, bước đến bên bố của gã.

Từ xa, Taehyung trông thật phong độ khi cưỡi trên một con bạch mã tuyệt đẹp, hắn nhìn cậu không lấy một cái chớp mắt, quan sát bảo bối nhỏ ngoan ngoãn cầm dây cương, ngồi yên lặng, ngài Kim lại khao khát ôm lấy cơ thể đáng yêu ấy vào lòng thêm lần nữa.

Nhìn bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa, Jungkook đáy lòng gợn sóng, sẽ thật thích nếu bàn tay ấy vuốt ve đầu anh một cách dịu dàng như thế.

Nhưng rồi, bỗng nhiên con ngựa hí lên một tiếng vang trời, chạy nhảy loạn xạ trước sự hốt hoảng của nhiều người. Taehyung cùng Jungkook đồng loạt thúc ngựa chạy đến, song một cái bóng nhanh chóng vụt qua, chỉ để lại một luồng gió mạnh mẽ, người trên con ngựa đang phát điên đã không còn.

Jimin dần mở mắt, cậu đang trong một vòng tay đầy xa lạ, gương mặt búp bê hoàn mỹ bình tĩnh cúi xuống nhìn cậu, khóe môi cong cong, con ngựa dần chậm rãi bước đi.

Vội vã chạy đến ôm xuống cậu người yêu nhỏ, Tôn Khiêm tức giận gào lên.

"Đâm chết con ngựa điên đó!"

Người làm của Tôn gia trừng to mắt, đứng đơ ra tại chỗ, đây là con ngựa có màu lông quý hiếm mà thiếu gia nhà họ gắn bó từ khi cả hai còn nhỏ xíu đến bây giờ, gã trước giờ sẵn sàng đánh chết bất cứ kẻ nào làm cho ngựa yêu không vừa ý, chi hàng tá tiền của chỉ để săn sóc cho nó được như ngày hôm nay.

Hiện tại chỉ vì một cậu trai trẻ quen biết chưa được bao nhiêu ngày mà lại sẵn sàng căm ghét, dứt khoát giết đi người bạn đã cùng nhau trải qua hơn mười năm cuộc đời để trưởng thành cùng mình?

"Điếc à? Đâm chết nó, bâm nhuyễn nó ra cho tao!"

Ôm chặt lấy Jimin, Tôn Khiêm như mới vừa được sống lại một lần nữa, gã dường như muốn khóc với đôi mắt đỏ ngầu đang mở to nhìn Jimin, giọng gã ta mềm nhũng, sờ tới lui trên cơ thể cậu.

"Em có bị đau ở đâu không? Từ nay về sau không cưỡi ngựa nữa. Anh sẽ cho phá nát chỗ này, bảo bối."

"Khiêm, bình tĩnh. Thật tội cho những chú ngựa nếu anh làm thế."

"Dạ, em nói gì anh cũng nghe, có bảo anh đi chết, anh cũng bằng lòng."

Taehyung cùng Jungkook từ lâu đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, nghiêm túc quan sát tình hình. Thật lạ.

Đây không phải là Tôn Khiêm mà họ biết.

"Em cần đi vệ sinh một chút."

"Anh theo em."

Jimin đẩy Tôn Khiêm xuống ghế ngồi, rót cho gã một tách trà, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy gã ta. Giọng nói ngọt ngào chậm rãi rót vào tai, xoa dịu con thú dữ đang đạp loạn xạ bên trong gã Tôn.

"Làm ơn, Khiêm. Em hoàn toàn ổn, cho em chút riêng tư để bình tĩnh lại thôi."

Dùng đôi con mắt long lanh, gã như một đứa trẻ mà ôm cậu một cái thật chặt, miệng lí nhí cất tiếng.

"Em nhớ nhanh lên đó."

"Vâng."

Jimin hiện tại vừa rửa mặt xong, chuẩn bị bước ra khỏi phòng WC. Ngay lập tức, thân thể nhỏ bé bị một thứ cao lớn hơn dồn vào tường. Ngón tay lạnh lẽo miết nhẹ nơi gò má, Jimin ngạc nhiên, đôi môi đỏ mọng dường như cất lên tiếng nói trong vô thức.

"Toska?"

Chàng búp bê này đột ngột lại tìm đến cậu, thật ngạc nhiên. Phải không?

<TBC>

Oh dia. ((:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro