16. "Nên tao phải tranh thủ đoạt lấy, nhỉ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, anh đã biết tại sao Tôn Khiêm mê mẩn cưng đến vậy."

Cái ôm càng chặt thêm, hai tay Toska chậm rãi trượt xuống thắt lưng Jimin, đôi môi mỏng lạnh lẽo hôn lên cổ cậu. Y như trở thành con người khác, mạnh mẽ gọng kìm cậu trai trẻ vào bức tướng, hít sâu một hơi nơi hõm cổ thơm ngọt, y thì thầm.

"Thơm ngọt như vanilla, mềm mịn như mochi, và ngoan ngoãn, như một con thú bông đáng yêu."

Toska liếm môi, mê mẩn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Jimin, và rồi cảm giác được sự lạ lùng cậu mang đến. Khóe môi ngọt ngào cong lên, "con thú bông đáng yêu" thờ ơ cất lời.

"Toska. Một cảm giác đau đớn về tinh thần, thường không có nguyên nhân cụ thể, hay một nỗi khát khao không có gì để khao khát."

"Cưng..."

Toska dừng lại mọi động tác, cái tên chết tiệt có ý nghĩa như thế thấy, mụ đàn bà khốn kiếp, y bóp chặt lấy cậu. Jimin bỗng dưng mở to mắt nhìn kẻ đang làm đau mình, cậu cố đẩy y ra với tiếng hét yếu ớt của mình.

"Bỏ ra! Bỏ ra!"

Toska cố giữ lấy bả vai nhỏ đang run rẩy, Jimin sợ hãi nhìn y, nước từ đâu lăn dài trên gò má ửng đỏ, đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn, hô hấp cậu trai nhỏ dồn dập rối loạn. Khi nãy, có lẽ y hoa mắt rồi. Jimin gào lên thống khổ, cậu thật đáng thương. Toska có chút xót xa với đôi mắt hoe đỏ mê người kia.

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên bất ngờ, trước khi có ai đó đổ cả thân thể lên người Jimin. Cậu trai nhỏ nức nở khi được Tôn Khiêm ôm trọn vào lòng. Jungkook mở to mắt, nhận thấy gã Tôn chỉ bắn vào chân Toska, anh tức giận, và rồi mò tay vào túi trong áo khoác.

"Bình tĩnh."

Taehyung đá vào bắp chân của Jeon thiếu, điên loạn như thằng Khiêm cũng chỉ bắn vào chân kẻ kia, tốt nhất không nên đắc tội. Jungkook tự giữ bình tĩnh bằng cách vả mạnh vào trán bản thân mấy cái.

Người thương đang khóc, đang dựa dẩm, đang lọt thỏm trong vòng tay người khác, anh bình tĩnh làm sao được?

Người của Tôn gia lập tức dìu Toska đi, mặt y bình tĩnh đến quái lạ, ánh mắt hướng thẳng đến Jimin, ánh nhìn hứng thú đến quỷ dị, khóe môi y nhếch lên. Taehyung thu tất cả hình ảnh kia vào não, hắn cũng nhìn cậu.

Xem kìa, một Park Jimin run rẩy, khóc đến sắp ngất.

Xem kìa, một Tôn Khiêm tức đến sắp nôn ra máu.

Xem kìa, một Jeon Jungkook cắn răng đau khổ, tự vỗ đầu bản thân đến sắp văng bộ não ra ngoài.

Xem này, một Kim Taehyung siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến bật ra máu.

Hắn yêu, nhưng hắn hận. Tại sao cậu cứ mãi lẩn quẩn trong cuộc sống của hắn? Hắn cố quên, cậu xuất hiện. Cậu vựt hắn khỏi cái guồng quay gò bó, cậu mang đến điều mới lạ.

Không, cậu chính là điều mới lạ.

Nhìn đi, Tôn Khiêm vẫn ôm chặt lấy Jimin mặc cho lão Tôn dùng roi da cho ngựa để giáng một trận đòn vô tận trên người gã. Yêu thương cậu khó khăn đến thế, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào?

"Jungkook, tao yêu Jimin."

Hắn cũng chả biết tại sao bản thân lại phải nói cho kẻ này nghe.

"Tao cũng vậy."

Taehyung nhìn Jungkook với cái trán đỏ lự. Jungkook nhìn Taehyung với bàn tay nhiễu ra máu. Anh ngẩng đầu, đột nhiên nở một cười đắc thắng, chạy đi sau khi nhả lại một câu.

"Nên tao phải tranh thủ đoạt lấy, nhỉ?"

Tôn Khiêm bị đánh đến bất tỉnh, máu nhuộm đỏ chiếc áo rách tươm. Dù Jimin là nguyên nhân chính của vụ việc, lão Tôn vẫn cảm thấy đau xót khi nhìn cậu như thế, lão đơn giản chỉ sai người mang cậu đi.

"Jimin."

Jungkook đạp đi cái kẻ bẩn thỉu tầm thường đang vừa dìu vừa dùng ánh mắt thèm thuồng đối với Jimin. Anh bế cậu lên một cách nhẹ bẫng, có cậu trong vòng tay, lòng anh dấy lên một cơn sóng ngọt ngào, ruột gan mềm nhũng đầy sung sướng.

"Anh sẽ không để em phải đối mặt với bất cứ điều tồi tệ nào nữa."

Taehyung đứng nhìn Jungkook bế Jimin đi, lại nhìn sang chuyện gia đình của người khác. Xem như không còn phần của hắn, đành về uống trà sữa vậy.

Chưa tới một tuần sau, truyền thông lại có dịp xôn xao. Tôn Khiêm, con trai cưng của Tôn gia, đột nhiên qua đời vì tự sát, được phát hiện trong chính căn phòng ngủ của gã ta.

Với đôi chân bị chính gã băm nhuyễn ra, một cây dao găm đâm xuyên qua cổ tay trái, cùng cây súng gã ta yêu thích với nòng súng được nhét thẳng vào trong miệng, mũi súng chỉa thẳng lên não. Và một cái đầu không còn nguyên vẹn.

Số óc hòa cùng máu tràn trên sàn nhà trông cứ bầy hầy như mỡ lợn, thật ghê tởm.

<TBC>

Ai ăn súp óc heo hông? OvO

Lí do mình không dùng tên các thành viên còn lại của Bangtan để đặt cho nhân vật phụ. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro