17. "Tos-"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Jungkook đưa về, Jimin bỏ vào nhà mà không thèm đoái hoài gì đến anh. Bầu trời gần như sụp đổ ngày hôm đó. Anh lại lần nữa, uống rất nhiều.

Ngày Tôn Khiêm chết, lá thư gã để lại, tất cả các câu chữ trong đó đều dành hết cho cậu Park, ngay cả một từ cho bố gã cũng chả có.

Jimin à, anh bị giam lỏng rồi.

Jimin à, anh nhớ em chết mất.

Jimin à, anh chịu không nổi nữa.

Jimin à, linh hồn anh đang chết mòn.

Jimin à, dao găm xuyên qua da thịt cũng chẳng đau như nỗi nhớ em da diết.

Jimin à, nỗi đau của con ngựa điên phải chịu dường như cũng chẳng bằng.

Jimin à, em là tín ngưỡng của đời anh.

Jimin à, anh tên gì vậy?

Jimin à, em luôn đúng.

Và vô số lời yêu thương phiền phức gã luôn nói với cậu. Thứ cuối cùng Tôn Khiêm có thể cho cậu. Tiền. Phải, một núi tiền. Nhưng rồi cậu Park đã ngay lập tức chuyển lại số tiền này từ khi cậu nhận được chúng.

Hôm đó, Lão Tôn ngậm ngùi, một thân một mình đến nhà Jimin, nhấn chuông cửa.

Rót một tách trà thơm, cậu Park lịch sự mời Tôn tổng trước khi ngồi xuống đối diện với ông. Lão nhấp một ngụm trà, rất ngon. Quan sát cậu trai nhỏ, rất ngoan. Cảm giác khi ở cạnh thằng bé cũng rất bình yên.

Thì ra là con trai lão ta may mắn mới có được một cậu người yêu đồng giới tuyệt vời như thế này, chứ không phải Jimin. Hối hận thật rồi. Lão Tôn đặt xuống tách trà, chân thành đối mặt với cậu.

"Xin lỗi, bác thành thật xin lỗi."

Jimin mỉm cười gượng gạo, chỉ cúi đầu và rồi lắc nhẹ nó. Bả vai cậu run bần bật, nước mắt rơi xuống đùi trong lặng lẽ. Lòng người bố vừa mất con trai cưng càng thêm đau, ông nào ngờ rằng con mình lại yêu đến mức tự hành hạ bản thân mình đến như vậy.

"Bác chờ cháu một chút."

Jimin dụi hai mắt, gượng cười nói với lão Tôn. Sau đó, cậu bước vào phòng ngủ của mình, và rồi ôm ra một chiếc gương đồ với kích thước nhỏ được đúc từ vàng 100%. Mở ra và đặt nó lên bàn, cậu đẩy tới trước mặt người đàn ông lớn tuổi, giọng cậu nghẹn ngào bi thương.

"Đây là những thứ anh Khiêm tặng cháu, nay cháu xin trả về gia đình mình ạ."

Trong gương đồ, trang sức lấp lánh đến hoa cả mắt, nhẫn kim cương rực rỡ, dây chuyền vàng cao quý. Đặc biệt hơn, một chiếc vòng tay bằng ngọc đơn giản, lão Tôn dùng cả hai tay đang run rẩy của mình cho việc nâng lên chiếc vòng ngọc, đôi mắt lão đỏ ngầu.

"Vòng tay này đã truyền qua biết bao thế hệ Tôn gia, là thứ có thể xem như mạng sống của người giữ nó. Jimin, con rất quan trọng với con trai ta..."

Lão Tôn đặt nó vào bàn tay bé nhỏ, lớp da thô ráp tiếp xúc với sự bầu bĩnh mềm mịn, lão Tôn nhanh chóng đứng dậy. Cúi đầu với cậu Park, nhả lại một câu đầy thương tâm trước khi quay lưng rời đi.

"Ta mong con giữ lại nó. Còn có...nếu có thể, hãy đến dự tang lễ của Tôn Khiêm, nó có vẻ chỉ đang trông chờ mỗi con thôi."

Jimin bé nhỏ ngẩng đầu nhìn theo dáng dấp đơn độc kia, giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên cằm cũng đã rơi xuống, cất lại tỉ mỉ những thứ xa xỉ trên bàn. Cậu lắc đầu nhẹ nhàng, tiếng khóa của chiếc gương đồ vang lên, vừa vặn tiếng chuông cửa lần nữa kêu réo.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, mắt Jimin lập tức trừng lớn.

"Tos-"

Chưa kịp nói tròn chữ, môi mọng lập tức bị bàn tay thon dài bóp lấy, cửa cũng bị đóng sầm lại, Toska nở ra một nụ cười rộng đến quái dị, cái lưỡi liếm ngang bờ môi mỏng nhợt nhạt của bản thân, y giữ lấy thắt lưng cậu.

"Để anh xem, ai sẽ lại cứu cưng, nó đội mồ dậy chắ-"

Ngay lập tức, hai mắt trợn trắng của Toska khiến Jimin không còn trừng to đôi con mắt, y nằm rạp dưới chân cậu, như một bao cát rắc rối mà cậu Park đây chả muốn động vào tẹo nào.

Jimin run sợ, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực phập phồng liên tục. Ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt hoe đỏ tiếp tục chảy ra nước, gương mặt đỏ ửng đầy đáng thương, tay chân cậu không còn chút sức lực nào.

Ngay lập tức, từ phía sau cách nơi cậu trai nhỏ ngồi không xa, vang lên một giọng nói, mà trong đó, nó tràn ngập sự cưng chiều.

"Bớt diễn và tự mình xử lí đi bé yêu, cứ để bọn anh làm mãi sao?"

Jimin đột nhiên cười lớn trước khi xoay người lại, lập tức bĩu môi giận hờn, đôi mắt long lanh chớp vài cái liên tiếp, chun mũi đáng yêu, và rồi trách móc.

"Đó là công việc của bọn anh mà."

Đúng là đồ làm biếng. Phải không?

<TBC>

Quá rõ ràng rồi nè. Mong là sẽ không bị mất độc giả. )):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro