18. "Anh đang tỏ tình, với em sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai nở ra một nụ cười sủng nịnh hết nấc, hắn chậm rãi bước đến, đá cái xác tanh tưởi với đôi giày da bóng loáng, giẫm thẳng lên phần máu loang lỗ trên sàn, đối diện với Jimin, hắn ngồi chổm xuống, cái đầu được bịt kín chỉ chừa ra mỗi đôi mắt đang híp lại.

"Em đó, việc dùng tên thật đã làm bọn anh bối rối rồi."

Jimin lại bĩu môi, hai mắt long lanh hoe đỏ lia sang chỗ khác, cái mũi nhỏ khịt khịt đầy đáng thương. Chàng trai buồn bực, tháo ra đôi găng tay, giữ lấy gương mặt phúng phính đỏ ửng bằng cả hai bàn tay, và rồi dịu dàng lau nước mắt trên đó.

"Anh xin lỗi, dù biết em đang giả vờ nhưng anh đau lòng ứa chịu được."

"Rồi anh sẽ như thế đấy."

Jimin cười tít mắt, cậu hấc cằm với cái xác của Toska, chàng trai kia thở dài trước khi nhổm dậy trên hai đầu gối, không quên xoa đầu cậu Park vài cái cho đỡ ghiền, và rồi vừa mang vào lại đôi găng tay vừa cất giọng đầy ôn nhu.

"Kim và Jeon thiếu, nếu không liên quan thì ngưng tiếp xúc đi bé cưng."

Jimin lặng lẽ đứng dậy, phủi quần áo, hai tay mở cúc áo, cởi xuống chiếc sơ mi trên cơ thể, tấm lưng săn chắc trắng ngần, lại có mùi thơm mị hoặc say đắm lòng người. Có tiếng rít khí đầy khó khăn. Cậu bước vào phòng tắm trong khi đang kéo xuống khóa quần bản thân. Chất giọng trong trẻo đầy vui vẻ, ngọt ngào vang lên trong không khí.

"9942, em nghĩ anh lo làm việc của mình thì hơn."

Quán trà sữa, cậu đến để xin đi làm lại tiếp tục. Chủ quán là một ông lão râu ria xồm xoàm quanh miệng, tuổi tầm bảy mươi, ông cụ nghiêm khắc có cái vùng trán cau có ấy rất thích Jimin. Cậu nghe các nhân viên kể lại, suốt ngày ông ta chỉ cứ gắt gỏng, rồi lại than thở rằng tại sao thằng cháu yêu Park Jimin của lão đến giờ vẫn chưa về.

"Ông ơi!"

Jimin cười tịt mắt, hí hửng gõ cửa phòng nghỉ của lão chủ quán, cánh cửa mạnh mẽ mở ra, gương mặt ông cụ nhăn nhúm vì hạnh phúc, thằng cháu hiền lành phúc hậu của lão ta trở về rồi. Ôm lấy cậu trông nỗi nhớ nhung tha thiết, Chúa ạ, lão thương cậu còn hơn thương yêu con cháu ruột đấy.

Tất cả nhân viên đều lấy làm vui mừng, ông chủ của họ trước giờ rất đanh cứng, nghiêm khắc số hai thì chả ai số một, song từ ngày có một cậu trai trẻ mang tên Park Jimin đến làm việc, có cậu mang trà đến thưởng cùng lão, có cậu chơi cờ tướng, cờ vây cùng lão, có cậu đấm bóp giúp lão, có cậu hiểu biết sâu rộng cùng lão chuyện trò, lão ta thay đổi hẳn, lương cho nhân viên cũng ngày càng tăng. Jimin bây giờ như nguồn sống của quán trà sữa này vậy.

Băng giá của sự dè dặt bẩm sinh sẽ tan ra dưới hơi ấm của Park Jimin. Một khối óc hoàn toàn thấu hiểu với vạn vật trên cõi đời.

Mặc vào bộ đồng phục, Jimin lại tiếp tục với công việc của mình, cậu có vẻ rất hạnh phúc. Quán hôm nay trông cũng đông khách hơn hẳn. Trò chuyện với khách hàng vẫn thật chuyên nghiệp, cái cổ họng mảnh mai chuyển động nhẹ nhàng, mấy động tác đẹp đẽ đó của Jimin, khiến cho tim ai đó đập mạnh tới mức lồng ngực đau nhức.

"Lấy tôi một Park Jimin, với trăm phần trăm đường."

Jimin nhẹ nhàng ngẩng đầu, có lẽ cậu nhớ ra hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm mà hắn lần đầu đối mặt, chúng dường như đã bóp siết lấy linh hồn hắn ta. Hắn là kẻ được mời đến dự bữa tiệc thác loạn của Tôn Khiêm, lúc cậu Park đây xuất hiện cùng gã Tôn, hắn thật sự đã dõi theo cậu dù một khắc cũng không rời.

"Xin lỗi quý khách-"

"Tôi mua thời gian làm việc của em, em cùng tôi ra bàn trò chuyện một lát. Hửm?"

Jimin chần chừ một chút, chưa kịp đáp lời, đầu của người trước mặt bị đẩy sang một bên, gương mặt sắc bén quen thuộc hiện lên đột ngột. Taehyung bình thản gọi nước, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thuở nào.

"Như cũ, nhớ chứ?"

"Vâng ạ."

Jimin nở ra một nụ cười chuyên nghiệp, đáp lời hắn ta rất dứt khoát. Nhận lấy hóa đơn, Taehyung ra một góc ngồi chờ. Ngắm nhìn mấy chậu xương rồng bé tí đặt cạnh cửa sổ, chả vì sao cả, hắn nghĩ đến nụ cười của cậu.

"Taehyung, của anh đây."

Nụ cười đó lại xuất hiện trước mắt, và được vầng tà dương ngoài cửa sổ rọi vào, lấp lánh tựa phủ trong ánh sáng. Thật hư ảo. Thật khó nắm bắt. Đôi mắt đó, nó thâm nhập vào cõi trầm tư mặc tưởng bên trong hắn.

"Cảm ơn, Jimin."

Taehyung nhận lấy ly trà sữa, tay cố tình bắt lấy cả hai bàn tay bầu bĩnh và mềm mịn. Dạ dày hắn quặn lên nóng rát, lồng ngực đau nhức vì từng cái đập của tim, mí mắt có chút run. Jimin mở to mắt, cậu mím chặt môi, gò má phính ửng đỏ, đến cả hai vành tai cũng thế.

Bàn tay to lớn còn lại cũng đã giữ lấy đôi tay bé nhỏ, Taehyung hít sâu một hơi, tim đập quá nhanh khiến hắn thật khó khăn trong việc thở, huống chi là nói.

"Jimin. Anh có thể...chăm sóc cho em chứ?"

Cậu Park cúi đầu sâu hơn, hơi thở đều đều, giọng cậu ta trong một khoảnh khắc không mang chút hơi ấm nào.

"Anh đang tỏ tình, với em sao?"

"Đúng. Anh yêu em thật rồi..."

Kế đó, chính là sự im lặng, đến đáng sợ. Jimin lặng lẽ đặt ly trà sữa lên mặt bàn cạnh đó, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay gần như run rẩy ra khỏi cơ thể cậu. Taehyung hắn gần như rơi vào vực sâu. Jimin tiến lại gần thêm, cúi người nhìn hắn, trước khi nở ra một nụ cười ngọt ngào, cùng đôi mắt mèo híp tịt, cậu thoải mái nói.

"Hết giờ làm em sẽ có câu trả lời, nhé?"

Taehyung còn ngỡ như hắn ta đang mơ. Cái biểu cảm ngầm chấp nhận đó của cậu. Trái tim hắn nhảy lên đập thùm thụp, mạnh đến nỗi có thể rơi ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Kim thiếu có cảm giác, bên trong hắn hình như đang thay đổi, nhưng rồi lại nhanh chóng quên khuấy nó đi, ngoan ngoãn ngồi ngắm tình yêu của hắn ta làm việc đầy chăm chỉ. Hắn yêu chết mất.

Thật vui mừng làm sao. Phải không?

<TBC>

Gáng lên 20 chap rồi nghỉ ngơi, chứ em nó cũng hơn 1 năm rồi. -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro