19. Tình cảm mãnh liệt hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung à, về thôi."

Taehyung lim dim tỉnh dậy, hắn đã chống cằm ngủ ở đây từ lúc nào chả ai hay biết. Trước mắt hắn ta, Park Jimin, cậu cười, một nụ cười thật đẹp. Kim thiếu đánh mất lí trí rồi, hắn vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ đối diện, kéo cậu lại thật gần, thật gần, gần hơn nữa. Chưa đủ.

"Taehyung, em đồng ý."

Âm thanh ngọt ngào trên đỉnh đầu phát ra đều đều như tiếng hát, nội dung nó truyền tải vào não bộ khiến tim Taehyung thịch một cái điếng cả lồng ngực, song đáy lòng cuồn cuộn mật ngọt ấm nóng khiến nỗi đau thể xác cũng trở nên thật sảng khoái.

"Nhưng Jimin, có nhanh quá không? Khi...người yêu em vừa chết không lâu."

Jimin nghiêng đầu, bàn tay bầu bĩnh chầm chậm ve vuốt mái đầu của người đang vùi mặt vào lòng mình, cậu mỉm cười, thật ngọt ngào quá đỗi.

"Anh quên rằng em không yêu Tôn Khiêm à?"

"Jimin..."

Taehyung ngẩng mặt, say đắm với khuôn mặt thật thà của cậu Park, hai má phính thật mềm, đôi môi đỏ thật mọng. Đôi mắt, chính là đôi mắt. Hắn có cái cảm tưởng chúng nhìn thấu hắn ta từ lâu, chui qua đồng tử, và rồi bóp cái linh hồn tăm tối này nát tươm. Vụn vỡ, hắn sợ điều đó.

"Xin lỗi, Taehyung. Em đã là loại người lợi dụng đó..."

Đôi mi dài cụp xuống, chất giọng ngọt lịm mạnh mẽ rung lên trong đầu Kim thiếu. Taehyung cảm thấy nội tạng bản thân đang bị nhào nặn bởi một tay làm bánh nào đó. Hắn ta đau lòng. Đứng thẳng dậy, và rồi vươn tay nựng nịu lấy gương mặt đang cố cúi sâu.

"Thế, Jimin có lợi dụng anh không?"

Đôi mắt sắc lạnh trở nên thật yếu đuối, ngay dưới cậu trai nhỏ này đây. Jimin chun mũi, lập tức ngẩng đầu cười tít mắt.

"Taehyung à, anh là người chăm sóc và an ủi tinh thần cho em lúc em trong bệnh viện, anh đưa em về từ buổi thác loạn nhức óc. Anh rất ấm áp, chỉ là...chúng ta chưa quá gần gũi, nên em chưa có cảm giác nhiều thôi."

"Thế anh đưa em về nhé?"

Taehyung cười thoải mái, Jimin thật đặc biệt, trò chuyện cùng cậu làm hắn quên đi cả thế giới, hiện tại dẫu có kẻ nào đứng ở sau chỉa nòng súng vào đầu hắn ta và chuẩn bị bóp cò, thì Kim thiếu đây cũng chẳng mải mai quan tâm. Cậu Park mỉm cười với đề nghị của người đối diện, gật nhẹ đầu.

Ngồi vào vị trí phó lái, từ khóe mi, Park Jimin có thể nhìn thấy cái chấm sáng từ một cửa hiệu sách cũ đối diện quán trà sữa cậu làm. Một chấm sáng tức run lên. Chấm sáng không chút chuyên nghiệp.

Có một nụ cười.

Một nụ cười.

"Đứng lên nào lũ ngốc."

Jungkook cười thật tươi, ngồi chổm trên thân thể to lớn của một tên côn đồ với cái đầu đầy máu, xung quanh là bọn đàn em nằm lê lết tựa như lũ sâu bọ tởm lợm với mấy bộ quần áo nhuộm cùng một sắc đỏ.

"Trước đây bọn bây muốn quậy phá thế nào cũng được? Nhưng hiện tại, tâm trạng ông nội đây không được tốt."

Anh xoa cái đầu trọc lóc vấy đầy cái thứ chất lỏng đỏ sẫm, ngón tay vô tình lọt vào một lỗ thủng ngập máu. Như bã đậu vậy. Jeon thiếu rút ra một điếu thuốc và châm lên, ngắm nhìn nó trên tay một chút, bên trong đầu anh liền rung lên cái âm thanh đáng ghét.

"Em ấy không thích thuốc. Tao quyết định bỏ chúng rồi."

Jungkook bực bội nhét đầu thuốc đang cháy vào cái lỗ thủng trên đầu kẻ nằm dưới đế giày bản thân. Ngửa đầu nhìn trời, tinh tú chạy đâu hết cả rồi?

"Ngay cả mặt trăng còn không có."

Jeon thiếu than thở. Trong con hẻm vắng, một thanh niên đang ngồi chổm trên một cái xác thủng đầu chỉ để ngắm trời đêm, xung quanh trên mặt đất dơ bẩn, hơn chục kẻ trườn bò rền rĩ trên máu, xác, và tay chân đứt lìa nằm rải rác.

"Park Jimin..."

Anh không thể ngừng nghĩ về cậu, và về nụ cười của cậu ta. Thật sự rất muốn, bắt cóc Park Jimin. Jungkook rồi lại tự cười nhạo chính bản thân mình, với lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, anh không cho phép mình làm vậy với người đó, cái người mà Jeon thiếu đây dành cho một thứ tình cảm chân thành nhất trên cõi đời này ấy.

"Cứ nghĩ đơn giản chỉ là có thiện cảm, nhưng cảm xúc thay đổi nhanh quá."

Gió đêm buốt giá xoa vào thân thể, Jungkook rút ra điện thoại, ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ bị chụp vội trên màn hình. Cậu trai này, chắc chắn, phải là của anh.

Chắc chắn. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro