20. Công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sớm tinh mơ, Jimin nằm dài trên chiếc giường nhỏ, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cho phép bản thân phá lệ một chút. Điện thoại réo lên vài hồi, cậu trai nhỏ cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi. Là Taehyung.

"Jiminie, cùng anh đi ăn sáng nhé?"

Jimin hiện tại chỉ muốn ở nhà, cơ thể cậu mềm nhũn, mệt mỏi đáp lời.

"Taehyung...em không được khỏe cho lắm, nhưng em ổn-"

"Anh đến ngay!"

Cậu chậc lưỡi, bước vào phòng tắm. Không đủ thời gian để ngâm mình khi Taehyung là một tên nhanh nhẹn, Jimin chỉ kịp làm những việc thiết yếu. Quấn quanh cơ thể hoàn hảo bản thân một chiếc khăn mềm, chân thon nhẹ nhàng bước ra ngoài.

"Này Jimin, đừng khiến bọn anh làm tập thể em."

"Âm thanh ruồi bay gì đấy nhỉ?"

Jimin ngồi chéo chân trên chiếc bàn skincare của cậu, trên tay là lọ nước hoa hàng hiệu, xịt vài cái lên làn da bóng mịn thơm ngọt.

Tiếng chuông cửa gấp gáp kêu vang, Jimin nhẹ liếc mắt nhìn hai cái chấm đỏ ở nơi nào đó của căn phòng, làm động tác bảo ai đó im lặng. Cậu uyển chuyển tiến đến cánh cửa gỗ.

Vừa mở ra, cậu trai nhỏ đã bắt gặp ánh mắt sáng rực của ai đó, Jimin nhẹ nhàng quay lại, lộ ra tấm lưng đẹp đẽ, một bờ mông căng mọng đằng sau lớp khăn mềm, chất giọng ngọt ngào lại lẫn chút dâm mị.

"Nhớ khoá cửa, Taehyung."

Ngài Kim răm rắp nghe theo, khoá chặt cửa. Nóng hực theo sau chiếc mông đang lắc lư của bé người yêu hắn ta. Hương thơm mị hoặc chui vào khoang mũi khiến Taehyung không biết hắn sẽ kiềm chế được thêm bao nhiêu giây nữa.

Mắt nhìn thấy chiếc khăn tắm dần trượt xuống, hắn vồ tới ôm chặt lấy Park Jimin từ phía sau, cậu có thể cảm nhận được nơi đang gồ lên sau mông mình. Sau đó, một âm thanh trầm khàn phát ra trên đỉnh đầu cậu trai nhỏ.

"Anh không nghĩ em đang khiêu khích anh đâu, Jiminie à."

"Ồ không, Taehyung. Anh nghĩ sai rồi."

Jimin lắc lư thắt lưng, cọ vào nơi nóng rực nào đó. Cậu quay lại đối diện với người từ sớm đã đỏ hết cả mắt. Nhón chân hôn lấy môi hắn. Hai cánh tay lực lưỡng nhanh chóng bợ lấy cặp mông mềm mại to tròn, Taehyung vội vã bế Jimin vào phòng ngủ của cậu. Cả hai quấn lấy nhau, ngã xuống giường.

Chiếc lưỡi non mềm lách vào khoang miệng to của Taehyung, khiến đũng quần hắn ta muốn nổ tung. Như một con hổ đói, hắn vồ vập lấy đôi môi mọng đỏ như dâu tây.

Nhưng chợt, đầu ngài Kim nhứt chết được, trước mắt dần mờ đục, thân thể mất hết sức lực, hắn tối sầm mắt, gục lên thân thể trần trụi gợi cảm của Jimin. Cậu hốt hoảng bật dậy khỏi cơ thể nặng nề của người nằm trên, lay lay bờ vai săn chắc.

"Anh yêu, anh làm sao thế này?"

Sau hơn 5 phút không hồi đáp, Jimin mềm mại tựa người vào đầu giường.

"2941, mang hắn đến nơi kia, trói tay bịt miệng."

"Bé cưng, em lại nghịch ngợm rồi."

Từ đâu một kẻ bịt mặt, toàn thân một sắc đen tiến đến bên giường, dùng ánh mắt sủng nịch kéo xuống chiếc mặt nạ, lộ ra sống mũi dọc dừa, cùng một nụ cười dịu dàng đến cùng cực, ngồi lên giường và ôm lấy cậu trai nhỏ, đặt lên đùi anh.

"Thôi nào, anh yêu."

Jimin nũng nịu ngã vào lòng người kia, bố thí cho anh ta một chiếc hôn lên gò má.

"Jimin, anh cũng muốn."

Từ đâu lại xuất hiện một tên toàn thân một màu đen tiến đến bên giường, Jimin mỉm cười quyến rũ, vươn ngón tay nhỏ, ngoắc ngoắc.

"Ai cũng có phần."

Đúng vậy, phải công bằng chứ. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro