21. "Jungkook...đừng..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với đôi má có chút hóp lại, Jungkook ánh mắt không giấu nổi vui sướng khi phát hiện dáng dấp Jimin lướt qua bàn của anh. Nơi đây là quán bar anh ta thường lui tới, nhất là kể từ khi anh chẳng còn lí do gì để gặp mặt Park Jimin.

Cậu trai trẻ trong bộ quần áo nhân viên bồi bàn, đôi mắt mị hoặc nhìn thẳng vào đáy mắt của tay pha chế đang tán tỉnh cậu, đôi môi đỏ mọng nhấp nháy, động tác tay chân uyển chuyển mềm mại. Jimin chống cằm lắng nghe những lời mật ngọt dành riêng cho cậu xuyên qua tiếng nhạc đinh tai.

Chợt một gã bồi bàn khác tiến đến, gã thoải mái choàng cả cánh tay săn chắc qua bờ vai mảnh khảnh của cậu trai trẻ, môi cách vành tai cậu một chút, thì thầm thật khẽ trước khi quay lưng bước đi.

Cậu Park ngoái đầu nhìn, Jungkook đang tựa lưng vào chiếc sa lông đắt tiền, tay vừa lắc lư ly rượu thượng hạng, mắt vừa hứng thú nhìn về cậu. Jimin mỉm cười chào tay pha chế, không nhanh không chậm tiến đến gần ngài Jeon.

Nhận thấy người anh thích chỉ dừng lại ở việc đứng thẳng lưng cạnh anh, Jungkook dứt khoát kéo lấy thắt lưng Jimin, khiến cậu ngã vào lòng anh ta, mông vừa vặn đặt trên cặp đùi săn chắc đầy là cơ của ngài Jeon.

"Anh Jungkook-"

"Suỵt."

Jungkook vui sướng nắm chặt lấy vòng eo mỏng dính, thiếu chút khảm cả thân thể bé nhỏ vào trong lòng. Jimin run rẩy không dám nhúc nhích, hai mắt long lanh ngập nước nhìn nét mặt hưởng thụ đối diện mình.

"Taehyung gần đây mất tích."

Anh đột ngột cất lời, có một chút lo lắng, lại một chút vui mừng. Anh em tốt mất tích, đương nhiên anh sẽ cho người tìm kiếm, nhưng nếu hỏi việc tìm hắn hay cậu quan trọng, tất nhiên chính là tìm thấy cậu quan trọng hơn.

Jungkook khó chịu nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cậu trai nhỏ, tại sao cậu lại lo cho tên đó?

Tình yêu đúng là tàn nhẫn, một tình bạn tưởng chừng vĩnh cữu lại có thể bị nó phá cho vụn vỡ. Một tính cách cường dã lại có thể bị nó lừa cho ngu dại. Và một Jeon Jungkook lại có thể bị nó giày vò thành cái thể loại anh ta ghét nhất - đồng tính.

"Sao em không nói gì?"

Ngài Jeon dùng mu bàn tay đang cầm ly rượu miết nhẹ lên cái má phính non mềm, anh muốn cắn người chết được. Jimin chẳng biết nói gì cho vừa lòng anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn đầu gối bản thân.

"Tối nay về ở với tôi."

Jungkook bực bội nói nhỏ, ngửa đầu dốc cạn một ly rượu cay nồng. Jimin giật khẽ mình, cánh tay đang ôm lấy eo cậu mỗi lúc một siết. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh, lại bắt gặp tay pha chế với ánh nhìn không phục hướng về phía này.

"Em nhìn đâu đấy?"

Khuôn mặt đẹp đẽ nhanh chóng bị bóp quay trở lại, Jungkook nhìn theo hướng vừa rồi cậu trai trong lòng anh hướng tới. Ánh mắt anh âm lãnh nhìn tên pha chế, tay rút ra một cây súng.

"Jungkook à!"

Jimin hai tay đè xuống cánh tay cầm súng của anh. Anh ta điên thật rồi. Khoảng thời gian cậu không gặp anh, anh đã xảy ra những chuyện chết giẫm gì thế này?

"Về nhà anh thôi, em về cùng anh mà."

Jimin tự nhiên biết Jungkook đối với cậu mang một tình cảm khó nói, nếu đã như vậy, cậu đã sẵn sàng đối mặt.

Ngài Jeon vừa nghe chất giọng ngọt ngào cất lên bên tai, đũng quần lập tức nhô lên một chút, anh thật sự muốn đè cậu tại nơi này, cho tất cả kẻ thèm khát cậu phải ngắm nhìn vẻ đẹp của Jimin khi ở dưới thân Jungkook.

"Được, ngoan."

Jungkook nhếch mép, ôm lấy Jimin rời khỏi quán bar. Chóp mũi anh đặt vào hõm cổ cậu, hít lấy một hơi quyến rũ, cổ họng khô nóng. Cậu Park khẽ nhăn mày, mắt cậu ra hiệu rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát với một cái chấm sáng đỏ.

Vừa vào trong xe, Jungkook lập tức vồ lấy Jimin, anh thèm thuồng liếm láp chiếc cổ trắng ngần thơm tho, tay luồn vào trong áo cậu, miết qua nhũ hồng tinh tế, khiến cả người Jimin run rẩy.

"Jungkook...đừng..."

Ngài Jeon lập tức ngậm lấy đôi môi căng mọng, mút lấy phím môi ngọt ngào, lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng. Nhưng Jimin vẫn cứng đầu cắn chặt răng, Jungkook mơ màng rời môi, có một chút buồn tủi.

"Taehyung hơn tôi chỗ nào? Tại sao hắn được, còn tôi thì không?"

Jungkook run rẩy hỏi, một tay anh đã vô thức bóp chặt lấy cổ Jimin, mặt cậu đỏ bừng vì thiếu hơi thở, đối diện với gương mặt hung bạo của ngài Jeon, cậu cũng không màng che giấu nữa.

Một ánh mắt lạnh buốt sắc lẻm mà từ trước đến nay Jungkook chưa bao giờ bắt gặp trên mặt Jimin, đôi đồng tử siết chặt sâu hoắm khiến anh phải đề phòng.

"Jimin?"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro