22. "Anh muốn em, Jimin."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm một cái, cánh cửa xe bật mở, một thân ảnh bị văng ra từ đó, ngã sóng soài trên mặt đất ẩm ướt dơ bẩn.

Jungkook ôm bụng, không thể cử động, đáy mắt đầy là hoang mang, song nó chẳng quá ngoài dự đoán của anh ta. Jungkook biết Jimin không bình thường mà.

Cậu Park vươn chân, bước ra khỏi xe.

Súng lên nòng trong tay, Jimin chỉa họng súng về phía kẻ đang cố gắng vươn mắt nhìn cậu. Jungkook như bị chìm đắm trong đáy mắt tối tăm của cậu, ngay cả khi cậu chán ghét anh, anh cũng có cảm giác mê cuồng.

"Jimin à..."

Cố gắng ngồi dậy, Jungkook quỳ trên hai đầu gối, vươn hai tay ôm chặt lấy chân cậu trai trẻ. Càng gần cậu, anh càng không thể suy nghĩ đúng sai.

Sự mê hoặc của Park Jimin khiến cậu trở thành một tín ngưỡng.

"Cầu xin em."

"Huh?"

"Anh nguyện làm tất cả, chỉ cần em đừng rời khỏi tầm mắt."

Jungkook cách một lớp quần hôn lên đùi Jimin, tay anh run rẩy ôm chặt lấy đôi chân thon dài. Cậu Park lạnh lùng quan sát hành động của anh ta, cậu cảm thấy sự hấp dẫn của cậu chính là một con dao hai lưỡi, quá thuận tiện, cũng quá sức phiền phức.

Đoàng một cái, vai trái ngài Jeon bắt đầu rướm máu. Lại đoàng thêm một cái, bắp tay anh túa ra một mảng đỏ ói trên áo.

Jungkook im lặng, vẫn cố chấp ôm lấy chân cậu. Được ăn cả, ngã về không.

Sau một lúc cứng đầu, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Jungkook vừa kịp nghe được cái giọng nói mềm mại ấy rung lên trong đầu anh ta.

"Được rồi, tôi chấp nhận anh."

Park Jimin chính là một sát thủ. Cậu được người trong tổ chức biết đến như một Con bọ ngựa cái, bởi cách cậu làm việc. Jimin sẽ tiếp cận mục tiêu, khiến nó đem cả tấm lòng cho cậu, thề chết ở bên cậu, và rồi giết chết nó, thế là hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản.

Jimin được cấy vào người một thứ có tác dụng thu hút con người, một con dao hai lưỡi. Cậu từ đầu đã biết, con đường cậu đang và sắp đi, mãi mãi không còn thiết tha gì một thứ tình cảm thiêng liêng. Cậu chẳng khác gì một nghệ nhân múa rối, những kẻ đem lòng yêu cậu chỉ là những vật bằng gỗ vô tri.

Cậu có tất cả, nhưng rồi sau này, cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người yêu cậu mà không phải vì sự hấp dẫn quái gở trong cơ thể này.

Ánh sáng đột ngột bừng lên, khiến cho đôi mắt đã quen với bóng tối của Taehyung bị co rút thật đau đớn. Tiếng giày da lộp cộp trên nền xi măng lập tức kích thích thính giác của hắn ta, ngài Kim cố gắng mở ra đôi mắt, đôi bàn tay run run tiếng xiềng xích lạnh buốt.

"Anh yêu của em ngủ có ngon không?"

Jimin nhẹ nhàng ngồi lên đùi của Taehyung, hai tay choàng lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên cánh môi lạnh lẽo.

Taehyung với cơ thể bầm dập, khoé môi vẫn nhếch lên vui vẻ, rướn người hôn lấy cái má phính non mềm của người trong lòng. Jimin có chút ngạc nhiên, tim cậu rục rịch một chút rồi lại thôi.

"Em biết hai ngày nay anh chưa được ăn, nên hôm nay em tự tay nướng bánh cho anh này."

Jimin mở ra chiếc hộp giấy lấy từ trên tay 2941, mùi thơm của cookie vừa ra lò toả ra thật hấp dẫn. Ngậm lấy một chiếc bánh, cậu Park đút cho ngài Kim bằng đôi môi. Trọn vị yêu thương.

Taehyung đói meo có được thức ăn, ngoan ngoãn nhận lấy bánh từ trong khoang miệng Jimin. Chiếc bánh này thật ngọt. Bao nhiêu đau đớn từ thể xác bỗng nhiên mất hút, trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi cậu.

"Cục cưng, uống hết sữa của anh nào."

Cầm lấy cốc sữa, Jimin kiên nhẫn đút từng ngụm cho Taehyung, cậu mỉm cười mị hoặc, xoa đầu hắn như đối xử với một con thú cưng. Đột ngột bắt gặp ánh mắt si mê của ngài Kim, cậu trai nhỏ có chút thương hại.

"Anh nên tập cho cậu nhóc dưới mông em cách đi ngủ đi."

"Anh muốn em, Jimin."

Chất giọng trầm ấm lại khiến Jimin im bặt, thằng nhóc dưới mông cậu mỗi lúc một cộm to. Đã từng được cầm nó, Jimin cũng có thể mường tượng được kích thước của con quái vật này.

"Đủ rồi."

9942 cất tiếng, lập tức bế cậu khỏi đùi Taehyung, bảo vật của tổ chức không thể bị một kẻ phàm tục vấy bẩn. Jimin nhìn 9942 đầy thắc mắc, hắn liền gằng giọng nhắc nhở.

"Nhớ kỹ nhiệm vụ, bảo bối chơi đủ rồi."

Bảo bối càng ngày càng không ngoan. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro