23. Tự do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vì đau mà ngất đi, cũng vì đau mà tỉnh dậy. Một trận đau đớn truyền từ cánh tay trái, cơn đau chăm chích khiến anh có chút ngứa ngáy. Đôi mắt đảo một vòng, cái nơi tăm tối xa lạ này thật ngột ngạt, bầu không gian yên tĩnh lại khiến cho tiếng máy móc hoạt động bành trướng hơn cả.

"Jimin?"

Ngài Jeon bắt gặp cánh tay trái của mình có hai chỗ được băng bó, còn phần da trống lại đang được phủ một mảng mực xăm. Jimin tập trung đi từng nét thật ngọt trên làn da bánh mật, trông như một tên thợ lâu năm.

"Em làm gì?"

"Vì tôi chấp nhận, anh giờ là người của tôi."

Chất giọng mềm mại nhưng quá mức lạnh nhạt, Jungkook không để ý, chỉ chú ý tới hình xăm đại bàng trên cánh tay trái của mình, đôi khi mũi kim sẽ đâm vào vết thương khiến anh gồng cứng người.

Cậu Park không phải ngốc. Cậu biết sức mạnh và thế lực của Jeon Jungkook, rất đáng để sai khiến.

Sau hơn một tiếng, Jimin buông máy, cởi ra găng tay. Ánh mắt thoả mãn nhìn tác phẩm của bản thân, Jungkook vừa bắt gặp đôi mắt ấy, liền mê đắm, bên dưới chợt phản ứng mãnh liệt. Cậu Park liếc mắt nhìn đũng quần cộm dày, mỉm cười khinh thường.

"Vui thôi đừng vui quá."

Vươn bàn tay non mềm ngoắc nhẹ một cái, 2941 tiến đến dọn dẹp máy móc trên giường, còn 9942 thì mang tới một chiếc hộp giấy. Mở ra thì chính là một hương vị thơm lừng của đống cookie mới ra lò, Jimin mỉm cười cầm lấy một chiếc bánh.

"Tự tay tôi làm."

Đôi môi đỏ mọng nhanh chóng hôn nhẹ lên bờ môi khô nứt của ai kia, sau đó chậm rãi đút cho Jungkook từng miếng bánh một, rồi lại giúp anh nốc hết một chai sữa tươi.

Cậu Park dùng khăn tay lau sạch miệng cho Jungkook, rồi lại gấp khăn, chuẩn bị rời đi. Kẻ trên giường lập tức kéo tay cậu lại, chất giọng khàn đặc như một tên nghiện.

"Cảm ơn em đã lau sạch chỗ ngồi của mình."

Jimin hai vành tai hồng hồng, lời trêu ghẹo nghe thật vui tai. Xoa nhẹ đầu ngài Jeon, cậu dùng ngón tay đè mạnh vào vết thương trên vai anh, khiến nó rỉ ra dòng chất lỏng đỏ sẫm, xem như nhắc nhở anh ta.

"Thật mong chờ."

Jungkook thầm thì, nhìn hai cánh mông căng tròn đang lắc lư rời đi, nuốt một ngụm nước bọt. Thật xứng đáng.

Tin tức các thiếu gia của những tập đoàn lớn ngày một chết dần đi làm dấy lên bao nhiêu sự nghi ngờ, dù khám nghiệm tử thi kết quả chỉ toàn là tự tử. Cái tên Park Jimin lại không lần nào xuất hiện trong danh sách tình nghi, mặc cho cậu là kẻ thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân trước khi chết.

Park Jimin đang trên đường đến phòng của sếp, tất cả nhiệm vụ đã xong, lại sắp sửa có thêm việc để bận rộn.

Jimin xuất hiện trong chiếc quần da bóng loáng, áo lưới đen khoe rõ đường cong cơ thể. Gương mặt mê hoặc chỉ vừa xuất hiện, tất cả vệ sĩ đều phải cúi đầu. Giẫm lên giày da, cậu mềm mại bước đến trước bàn làm việc của sếp, quen thuộc ngồi lên mặt bàn gỗ của lão.

"Ai tiếp theo?"

Cậu vui vẻ hỏi. Lão sếp chỉ im lặng đưa cho Jimin một chiếc hộp gỗ. Thường khi nhận hộp gỗ, bên trong sẽ chứa những tấm phiếu được để lộn xộn, cậu bốc được ai thì sẽ thủ tiêu người đó, đến khi hộp gỗ rỗng tuếch, cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng hôm nay, hộp gỗ chỉ vỏn vẹn một tấm phiếu, cậu Park khó hiểu nhìn gương mặt đanh cứng của sếp mình.

"Xong nhiệm vụ này, ta cho ngươi tự do."

Đồng tử Jimin khẽ siết lại, cậu sẽ được tự do sao?

Nhanh chóng mở ra tờ phiếu, đồng tử Jimin lại lần nữa co chặt.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Hai tên này chính là mấu chốt, gần đây ta thấy ngươi có vẻ nắm được chúng trong tay, giờ thì chỉ cần giết chết chúng. Đơn giản mà, phải không?"

Lão sếp mỉm cười nhìn Jimin, vươn tay xoa bóp chiếc eo mỏng dính, lão có chút tiếc nuối vật phẩm đẹp đẽ này, nhưng cậu lại sắp hết giá trị lợi dụng rồi.

2941 và 9942 liếc mắt nhìn nhau, gương mặt đầy vô cảm.

Nhiệm vụ đơn giản mà. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro