24. "Ôm em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần kể từ khi nhận nhiệm vụ, Jimin vẫn không thể ra tay, có lẽ do cậu thương hại, hoặc có lẽ...do cậu động lòng. Lần đầu tiên Jimin chần chừ khi có cơ hội hoàn thành một nhiệm vụ.

Cậu Park nhiều lần lén cởi trói cho Taehyung và Jungkook, nhưng cả hai vẫn không có ý định bỏ trốn. Jimin lại là lần đầu biết đến khái niệm của sự khó xử.

Nhiều đêm trằn trọc trên chiếc giường lạnh lẽo, cậu tự hỏi lòng mình. Vì sao tình người lại có thể bộc phát trong cái tâm hồn mọt ruỗng này?

Đôi chân trần trắng mềm dính một chút đất ẩm, nhẹ nhàng giẫm lên đám cỏ xanh rì đẫm sương sớm, châu chấu nhỏ bị quấy nhiễu bật nhảy lên xuống. Đôi tay căng mịn nắm giữ hai sợi dây xích nhỏ nối với cặp vòng cổ gỉ sét.

Jimin chậm rãi dẫn dắt ngài Kim cùng ngài Jeon trên con đường xanh mướt, âm thanh róc rách dần rõ ràng hơn khi Jimin dần tiến về phía trước. Làn gió se lạnh bất ngờ lướt qua, đung đưa những chùm Tử Đằng trĩu nặng hai bên lối đi.

"Đi đâu vậy cục cưng?"

Jungkook từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chăm vào cặp mông trước mắt, chẳng biết là anh vừa hỏi nó hay hỏi chủ nhân của nó. Jimin mỉm cười nhưng không quay đầu lại.

"Đi tắm."

Taehyung cùng Jungkook liếc mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu.

Hồ nước trong veo có thể nhìn thấy từng viên sỏi ở đáy, cây thân gỗ nhẹ rướn mình che thành một mảng bóng râm trên mặt hồ.

Jimin mở khoá hai chiếc vòng cổ, đặt lên một tảng đá to cạnh hồ. Tiếp đó, cậu ưởn ngực cởi ra chiếc áo thun rộng thùng thình, vứt qua một bên, bắt đầu nhấc chân bước xuống hồ.

Cảnh đẹp hiện ra trước mắt, Taehyung cùng Jungkook bắt đầu gấp rút cởi áo, tranh nhau nhảy xuống hồ. Mặc dù động tĩnh khá lớn, nước hồ vẫn trong vắt, lại còn rất ấm áp trong cái tiết trời se lạnh hiện tại. Đã mấy ngày không được tắm, hai thanh niên có vẻ rất chăm chú gội rửa bản thân.

Cậu Park đứng cách họ vài mét, mực nước vừa vặn ngang ngực. Hai nhũ hồng trên mặt nước đang sưng lên, tô điểm khuôn ngực săn chắc trắng nõn, hình xăm trên mạng sườn lấp ló trong làn nước ấm càng tăng thêm vẻ gợi cảm.

"Nếu tôi là một hoạ sĩ, thì Jimin chính là bức tranh đẹp nhất đời tôi."

Taehyung thì thầm bên tai Jungkook, anh liếc hắn một cái, bật cười.

"Mày sở hữu em ấy khi nào?"

Ngài Kim liếc nhìn kẻ vừa đạp đổ câu châm ngôn sống của hắn, im lặng bơi đến gần Jimin.

Cậu trai nhỏ mắt thấy có một thân hình lực lưỡng đang hướng đến mình, lại vờ như không biết, tiếp tục cọ rửa cơ thể. Cho đến khi khoảng trống sau lưng cậu bị lấp đầy, một vòng tay từ đằng sau vòng ra, ôm trọn lấy Jimin.

"Làm gì đấy?"

Taehyung gục đầu vào hõm cổ Jimin, hít sâu một hơi, trầm ấm cất lời.

"Ôm em."

Bất thình lình Jungkook từ dưới mặt nước đối diện Jimin lao lên, áp mặt ngay vào ngực cậu, tay vòng ra sau ôm lấy thân thể bé nhỏ thật chặt, không quên nhéo nách tên đằng sau một cái điếng người.

"Ôm em mà."

Ngài Jeon nũng nịu nhại lại câu vừa rồi của ngài Kim.

Jimin trong tư thế bị động, cậu có thể bị bọn họ giết chết bằng tay không bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây cậu lại không lo lắng chuyện sống chết của bản thân, cậu tin bọn họ. Một tuần qua đã khiến Jimin nhận ra sự quan trọng của bản thân trong mắt hai người họ, và kì lạ là cảm giác này thật tốt, những cử chỉ thân mật lại càng thoải mái hơn khi thực hiện.

Tách một tiếng sau gốc Tử Đằng to cao, 2941 rút tấm hình phẩy vài cái, màu vừa lên liền đưa cho 9942, nhỏ giọng nói.

"Đưa cho sếp."

9942 có chút lưỡng lự, dù gì Jimin cũng được xem là em trai nhỏ của bọn họ, giờ này lại phải làm một việc ảnh hưởng đến tính mạng cậu, hắn thật sự không nỡ.

"Việc này tao nghĩ bọn mình có thể tự giải quyết."

"Mày yêu nhóc con đấy đến mù quáng à?"

9942 bắt đầu bối rối, có lẽ anh ta nói đúng. 2941 biết anh nói trúng tim đen hắn ta, tiếp tục nói.

"Mày tự giải quyết? Mày xem nhóc Jimin thích hai thằng kia như vậy, biết mày giải quyết rồi nhóc có còn thích mày được không?"

"Không."

"Nếu mày báo cho sếp, sếp phái kẻ khác xử lý hai thằng kia, còn Jimin dù gì đến hạn lão cũng phải loại bỏ nhóc khỏi tổ chức, đến đó mày xin lãnh nhóc là được."

"Sao mày khôn thế?"

2941 cười khẩy, lại quay đầu chụp thêm vài tấm, phẩy phẩy trong tay.

"Bố tao là thầy giáo đấy, thằng ngu."

9942 cầm lấy xấp hình, nhanh chóng rời khỏi.

Đúng vậy, hắn sẽ có được cậu. Phải không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro