25. Huỷ bỏ nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm bão lớn quật ngã cả cây cối. Jimin đạp mạnh chân ga, ghì chặt vô lăng, cậu không thể nhìn được thứ gì ngoài những hạt mưa xối xả như đạn bay, nhưng tốc độ của chiếc xe chỉ có thể nhanh hơn, không được chậm trễ dù chỉ một giây.

Đôi lúc lại chuyển mắt về hướng gương chiếu hậu, hai người đàn ông vẫn còn bất tỉnh tựa vào nhau ở ghế sau. Mắt cậu đỏ lên, cậu không làm được, giết họ, quá khó khăn.

Dừng lại trước cổng nhà chính của Kim gia, rồi lại tông thẳng vào chiếc cổng cao mấy mét. Jimin nhanh chóng nhảy khỏi xe với cánh tay bị chấn thương. Không một cái ngoái đầu, cậu trai bé nhỏ mất hút trong bầu không gian tối tăm u mịch.

Bốp!

Ông trùm vung tay tát thẳng vào mặt cậu Park, lại đập tờ báo mới nhất lên đầu cậu. Lão thật sự tức giận rồi.

"Tao hối hận vì đã trông đợi quá nhiều vào mày!"

Jimin bị trói chặt hai tay ra sau, im lặng cúi đầu. Những bức hình rõ nét của ba người ở hồ nước đã được đặt dưới đầu gối đang quỳ của cậu từ lâu, trong dự đoán cả rồi, chẳng chút bất ngờ nào ở đây cả.

Cậu liếc nhìn nơi góc phòng, 2942 và 9941.

Trong miệng Jimin có chút gầm gừ, cậu có lẽ đã quên rằng hai người họ chung quy lại vẫn là tay sai của ông trùm, được phái đi để quan sát và hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Họ không phải anh em của cậu. Hoàn toàn không phải.

"Giam lỏng tại phòng làm việc của nó."

Ông trùm ra lệnh trước khi nhấp một ngụm trà xanh, thứ này vẫn còn giá trị, không thể vứt bỏ dễ dàng.

Jimin bị quẳng lên giường, nằm co ro vì trận đòn vừa rồi là quá sức chịu đựng với cơ thể mảnh mai này. 2941 quay lưng rời đi, vừa đến ngưỡng cửa lại ngoái đầu lại nhìn, 9941 vẫn đứng bên cạnh giường, đôi mắt hắn lo lắng hiện rõ. Tên khốn ngu đần.

"Thôi được rồi, Namjoon."

2941 lặng lẽ rời khỏi, bỏ lại hai con người im lặng trong căn phòng tối đầy thứ vũ khí lạnh lẽo.

"Jiminie, anh xin lỗi."

Namjoon quỳ xuống bên giường, cởi trói hai tay cho Jimin, lật ngửa người cậu lại, đập vào mắt hắn chính là gương mặt bầm tím loang lổ máu. Hắn có nên hối hận?

Jimin lắc đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, tay chân khó có thể cử động vì đau đớn.

"Không sao, 9941- à không, Namjoon."

Tay chân Namjoon run hết cả lên, cậu gọi tên hắn, lần đầu gọi tên hắn.

"Có lẽ, em cũng nên không quá thất vọng, vì anh vẫn còn ở đây, lo lắng cho em, đồng nghiệp ạ."

"Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em."

Jimin nhẹ lắc đầu, lại cười càng tươi.

"Do em thôi, em không ngờ mình lại còn một chút lương tâm đó."

Cậu thở một hơi thật dài, chưa kịp nói thêm gì đã nôn ra thứ chất lỏng đỏ sẫm tanh tưởi từ cuống họng, Namjoon cuống cuồng đỡ cậu ngồi dậy, hắn vén áo mình, vụng về lau bớt đi máu trên người cậu Park.

"Đừng nói chuyện nữa, Jiminie."

Trán Namjoon đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, gương mặt được che giấu sau lớp mặt nạ thật sự lo lắng, Jimin vươn tay cởi xuống màng ngăn cách đó, đôi mắt rồng hiện ra, chiếc mũi, đôi môi. Cậu cười vui vẻ.

"Thì ra đây là gương mặt của anh, bảnh đấy."

Thêm một ngụm máu tuôn ra từ giữa đôi môi trắng toát. Cậu trai nhỏ dần thiếp đi trong tiếng kêu gọi lo lắng của 9941, dần dần, âm thanh đấy mất hút, mọi thứ tối sầm lại, ý thức mất đi hoàn toàn.

"Jimin, Jimin, Jimin!"

Jungkook bật mạnh dậy, anh đưa mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, lượng ánh sáng lớn như thế này đã rất lâu mắt anh mới được tiếp nhận.

Anh định rời giường, nhưng cánh tay bị giữ lại bởi túi nước truyền rắc rối. Định rút kim ra khỏi da thịt, anh lại vô tình nhìn thấy hình xăm đại bàng do chính tay người kia thực hiện. Từng nét mực mềm mại đẹp đẽ, anh nhớ cậu rồi, phải tìm thấy cho bằng được.

Jimin đừng chạy đâu xa, anh sẽ mang em về đây, bên cạnh anh. Được không?

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro