26. Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một năm tìm kiếm trong vô vọng, Jimin dường như bốc hơi khỏi thế gian này. Và cái cảm giác cuồng nhiệt ấy hiện tại đã phai mờ đi đôi chút, có lẽ chỉ cần thêm vài ba năm đời người, cái tên Park Jimin sẽ rơi vào quên lãng.

Jungkook sau sự kiện một năm trước, đã dõng dạc tuyên bố bản thân anh ta là gay. Anh bắt đầu trở thành một tay chơi trong việc trêu đùa cơ thể những người nằm dưới trong giới, có lẽ Jeon thiếu không xấu xa như thế, anh tự biện minh với trái tim bản thân, rằng anh chỉ đang cố tìm kiếm cảm giác xốn xang năm ấy Jimin mang đến.

"Tao nghĩ mày nên dừng lại trước khi bị sùi mào gà hoặc bệnh lí gì đó đại loại vậy."

Taehyung an ổn ngồi trên chiếc salong đỏ tía, nói rồi lại nhấp một hớp rượu trong chiếc ly thuỷ tinh đang phản chiếu lại ánh đèn lập loè. Jungkook hai tay ôm hai cậu trai trẻ mềm mại, hai chân gác trên bàn lắc lư theo nhịp nhạc, sau đó nâng tay bóp má một nhóc cạnh bên và nhả bã kẹo cao su trong miệng anh vào mồm nhóc ta.

"Thì? Mày thì biết mẹ gì."

Taehyung không nói gì, chỉ đơn giản là ngã lưng ra sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, tiếng nhạc đập vào đầu gã trong một thời gian dài tạo nên sự đau nhứt, hoặc là do thằng bạn thân này đây đã mất đi cái phong thái năm nào khiến hắn xem trọng. Giờ thì trông anh ta thật tầm thường, hắn chả còn sợi dây cảm xúc nào liên kết được với con người này.

Hơi chút nghiêng đầu, tim Taehyung chợt điếng lên một cái. Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nào đó nhẹ lướt qua mắt hắn nơi cửa ra vào, có thể là hoa mắt nhưng chẳng ai lại phản bác cái thứ có thể là tia hi vọng duy nhất trong đời mình cả. Kim thiếu đứng bật dậy, có chút loạng choạng lúc đầu và rồi lao đi vun vút với các múi cơ căng cứng vì cái cảm xúc hiện tại.

Jungkook sau khi nhìn tấm lưng vội vã nào đó khuất sau cánh cửa, anh buông thỏng tay, và rồi ngửa đầu tựa vào ghế, mắt nhắm lại như có cái nghiền ngẫm gì đó sâu xa quá đỗi.

Taehyung chạy ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, phóng tầm mắt đi khắp nơi, và rồi cách đó hơn chục mét xuất hiện thứ hắn ta tìm kiếm. Kim thiếu gia thiếu chút ngã khuỵu xuống, dù quả đầu đã thay đổi màu sắc, song Taehyung chắc nịch rằng cậu trai có mái tóc hoe đang quay lưng với hắn là Park Jimin.

Bên cạnh cậu là một người hoàn toàn đối với hắn xa lạ, một người không nằm trong giới kinh doanh hay điện ảnh. Dáng gã to cao, chiếc mũ lưỡng trai không thể che đi màu tóc hoe sáng rực.

Cảm nhận có người đang theo dõi, Namjoon chỉ mỉm cười tỏ vẻ không quan tâm, Jimin có thể xem là vừa sống lại lần nữa, gã cần chỉ dẫn cậu về những thứ xung quanh thật kỹ lưỡng, để khi làm việc không bị ông trùm đánh đòn là được.

Còn tại sao lại là gã mà không phải là ai, đó là một câu chuyện dài.

Jimin sau ngày hôm đó liền bị ông trùm giao qua cho bên nghiên cứu, lão bảo sẽ lập trình cậu lại từ đầu, nghe như sửa chữa robot nhưng cũng không sai lệch là mấy. Sau cuộc phẫu thuật, cậu nhóc hôn mê một tháng trời, Namjoon hằng ngày đều đến chăm sóc và trò chuyện với nhóc.

Gã có thể cảm nhận được lần này cái thứ thuốc mê chết tiệt kia được bơm nhiều hơn, nó quyến rũ đến nỗi đánh gục được cả cơn đau thể xác, lão trùm thực sự đã xem Jimin như một con rối đắt giá. Với một cái đầu trống rỗng non nớt, cậu tỉnh dậy như một chú vịt con vừa phá vỏ, và kẻ đầu tiên chạm vào mắt cậu chính là Namjoon, người cậu sẽ tin tưởng tuyệt đối từ giờ đến mai sau.

Trong gần một năm, với sự dạy dỗ đặc biệt, Jimin hiện tại có thể xem là báo vật quý giá của tổ chức. Cậu dễ bảo, xinh đẹp, lại ngây thơ, nhiều thủ lĩnh của các vùng lâu ngày gặp lại đều phải lên tiếng khen ngợi về Park Jimin sau cuộc phẫu thuật.

"Anh Namjoon bị sao thế? Nghe bé gọi nãy giờ không đấy?"

Jimin quơ cái bàn tay múp míp trước mặt Namjoon, cậu nhóc đang luyên thuyên kể về độ chua của lát chanh trong ly cocktail vừa nãy ở quán thì nhận ra người đối diện chẳng để ý lời nói mình tẹo nào. Namjoon hoàn hồn, cúi đầu dịu dàng hôn trán cậu một cái, lúm đồng tiền lún vào má sâu hoắm.

"Anh xin lỗi, về nhà rồi anh sẽ nghe bé kể lại hết nhé?"

"Dạ."

Taehyung trầm mặc nhìn bóng dáng chiếc phân khối lớn mất hút trong đêm, ánh mắt cậu nhìn gã lạ mặt kia thật chân thành, một vẻ thuần khiết song mị hoặc, nó không giống như ngày trước nữa. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn còn sống. Kim thiếu lập tức ghi nhớ biển số xe, trước khi quay lưng bước đi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro