Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh đi cất xe, chú vô xem Jimin thế nào đi. " Taehyung dứt lời liền đạp ga chạy vào hầm.

  Jungkook cũng rất nhanh chóng đi vào nhà tìm bé mèo nhỏ kia, nghe Taehyung kể lại trên đường từ công ty về nhà, nhóc cũng lo lắm chứ.

   Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, tất cả đều không có bóng dáng của người kia.

  Vậy chỉ có thể là phòng đọc sách thôi...

  Không suy nghĩ nhiều, nhóc xoay người tiến về phòng sách trên lầu.

  Và quả nhiên, Jimin đang nằm ngủ ngày dưới cửa sổ duy nhất của căn phòng, đặt kế cậu là vài quyển album ảnh, những bức ảnh khi còn nhỏ của cả đám bọn họ, bao gồm luôn cả các anh lớn.

   Jungkook thở dài, nhẹ nhàng đi tới bế cậu lên. Cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đang ôm trong người, cậu nheo hàng lông mày, quay người đi về hướng phòng cậu. Đúng lúc đến cửa phòng, Taehyung cũng vừa xuất hiện.

   "Jiminie sao rồi? " Anh thì thầm, biết rõ cậu đang ngủ.

   "Người hơi nóng, có vẻ sốt rồi... " Jungkook đặt cậu xuống giường, rất kĩ lưỡng mà đắp chăn cho cậu. " Anh trông ảnh đi, em đi lấy cặp nhiệt. "

   Nhóc rời đi, Taehyung im lặng nhìn cậu, nhìn kĩ hơn thì rõ là cậu đã khóc. Đôi mắt sưng lên, trên mặt vẫn còn vết nước mắt đã khô. Anh xót, đưa tay khẽ xoa lên má, bỗng thân thể kia lại run lên, mắt vẫn nhắm nhưng lại ần ậc nước.

   "Không sao đâu, có Taetae ở đây rồi, Jiminie đừng khóc nữa. " Anh đưa tay đỡ Jimin ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt đang từng giọt rơi xuống. "Jiminie ngoan nha, Jungkookie đang đi lấy nước cho Jiminie rồi. "

   Bỏ ngoài tai những câu rủ rỉ của anh, Jimin vẫn khóc, còn mếu máo.

   "Mình... Mình muốn... Yoongi hyung cùng... dượng Yangjae là... làm hòa thôi... " Cậu nấc lên từng cơn. "Khó... lắm hả..? Mình... muốn vậy thôi... mà bị dượng ch. ..
chửi là phe... phẩy với hai người... "

   Nói đến đây, cậu càng khóc lớn hơn, làm Jungkook vừa đến cửa cũng giật mình lo lắng chạy vào.

   "Mình... Mình hông... có... Mình thích hai ng... người thiệt mà... Mình hông có... "

   "Em biết ròi, Jimin ssi thương em nhất mà, ngoan đừng khóc nữa em xót. " Nhóc đỡ cậu từ tay Taehyung, cầm lấy chiếc khăn ướt lau lau khuôn mặt mèo của cậu, lại cẩn thận sờ tay lên trán. "Jimin ssi sốt rồi, Jimin ssi đi ngủ đi, không bệnh nặng thêm thì em và Taehyung hyung sẽ buồn đó, Jimin ssi ngủ ngon nha."

   Jungkook nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, Taehyung cũng rất phối hợp mà kéo chăn đắp cho cậu. Riêng cậu thì vẫn lầm bầm.

   "Mình... thương hai người nhất... Mình hông có... "

   Xoa xoa mái đầu mềm kia vài cái, Jungkook cầm khăn cùng anh đi ra ngoài.

   "Em cho người xử cái ông già đó được chưa? " Vừa đóng cửa phòng, cậu nhóc đã mặt đầy sát khí hỏi.

   "Anh cũng muốn lắm, nhưng chưa phải lúc đâu nhóc. "

   " Còn vì cái *beep* gì nữa mà chưa phải lúc?! " Jungkook nhăn nhó. "Hyung đây là đang ngại vì ổng là ba của Yoongi hyung? "

   "Yoongi hyung là người muốn xử ổng nhất đó, khỏi lo. " Taehyung mỉa mai đáp. " Anh mày chỉ muốn tính kế xử ổng như thế nào cho thích đáng, một tội cũng không thiếu... "

   "Coi như lần này em nhịn, nhưng mà ổng mà còn làm anh ấy khóc... " Nhóc chậm rãi đưa tay lên cổ, làm dấu hiệu giết.

   "Được rồi tùy chú mày. " Anh phẩy tay. " Gọi cho Jin hyung, lo cho Jimin trước đã. "

-------------------------------------

Hế lô long tam nô si :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro