Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơn sốt vặt thôi. " Seokjin thu dọn đồ đạc, đặt tay lên trán Jimin thêm 1 lần nữa cho chắc chắn. "Hai đứa không cần lo. "

   Cả tối hôm qua, hai tên lớn xác này nào có ngủ, Seokjin nhìn cái quần thâm gấu trúc kia là hiểu. Chắc cũng vì thế mà Jiminie cũng đã đỡ hơn.

    "Ya, dù gì cũng nên ngủ một giấc đi, nhìn hai đứa bây nhue chết trôi ấy. " Anh chỉ biết thở dài khuyên vài câu, dù biết tụi nhỏ này chẳng thèm nghe lời. " Tí Yoongi với Hoseok sẽ ghé qua đó, để hai người đó chăm ẻm cho rồi đi ngủ đi. "

    "Hai người đó qua làm gì? " Jungkook lầm bầm, trong giọng nói còn mang tí trách móc. " Jiminie bị thế này không phải là nhờ ông bố đáng quý của Yoongi hyung sao? Ách?!"

    Nó la lên một cái đau đớn khi bị nguyên cái bàn tay của Taehyung tán vô đầu.

    " Ya nói cái gì vậy hả? Yoongi nó ghét ông ta còn không đủ, sao em còn có thể trách nó chứ hả? " Jin nhăn mặt nhìn tên nhóc kia. "Đừng có trẻ con nữa, em mà nói vậy Yoongi sẽ buồn đó,... và Jimin không tha cho ai làm anh họ của mình buồn đâu... "

    Đến lúc này, cơ mặt của Jungkook mới dãn ra, bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Taehyung và Jin đứng cạnh bên chỉ biết thở dài. Thằng nhóc này từ khi quen Jimin thì lúc nào cũng như vậy cả, luôn tổn thương những gì làm tổn thương Jiminie của nó.

   Haizzz...

   "Cảm ơn anh, anh đi làm đi, anh Namjoon đang đợi ở dưới đó. " Taehyung hiện giờ trông chín chắn ghê, ít nhất là đỡ hơn cái tên vẫn đang cuối đầu đứng một bên kia, Jin nghĩ. " Anh đi nhanh đi chứ không anh Namjoon nựng Yeontan của em rụng hết lông bây giờ"

    "Đừng có mà nói xấu người yêu anh" Jin lúc này mới nhếch môi cười, đấm nhẹ anh một cái, bầu không khí cũng bắt đầu giãn ra.

   "Rồi rồi, ai dám nói gì anh cảnh sát của anh đâu chớ. " Taehyung đưa tay lên giả bộ đầu hàng, cười cười.

   Seokjin vừa khuất bóng, nụ cười ấy cũng tắt theo.

   "Có lẽ nên nhanh chóng thuyết phục Jimin lấy lại công ty rồi sa thải ông già đó là vừa... " Anh nheo mày đề nghị.

   " Sao anh có thể nhân từ như vậy? Ít nhất cũng phải đánh cho gãy mấy cái xương chứ! " Jungkook bẻ bẻ khớp tay, trong đầu nhìn đến viễn cảnh vị dượng Min Yangjae của Jimin hyung yêu dấu bị nó thụt cho vài cái.

    "Mày đừng có hễ cái gì cũng bạo lực được không? " Taehyung đập nó 1 cái rõ đau. " Lo mà đi mua thuốc cho Jimin đi nhóc! "

   "Biết ròi, không cần nhắc.... "

---------------------

Hông phải tui drop đâu tại 3 tháng qua hông có ý tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro