Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc, Taehyung thấy mình đang dựa trước cửa phòng Jimin mà ngủ, kế bên là thằng nhóc Jeon đang ngủ không biết trời trăng gì.

À nhớ rồi...

Hôm qua cả hai muốn ngủ chung với Jimin nhưng cậu lại sợ lây bệnh cho cả hai, thế là đuổi cả hai về phòng.

Bị bệnh nhưng mà sức cũng trâu lắm mới đuổi được hai con người đang lo cho cậu muốn chết ấy ra khỏi phòng.

Tất nhiên là hai tên này làm gì ngĩ sẽ an ổn về phòng mà ngủ, người ta là là lo cho cậu chứ bộ.

Taehyung uể oải bẻ bẻ cái cổ mỏi như khi phải ngủ trong tư thế ngồi cả buổi tối rồi khinh bỉ nhìn sang thằng nhóc Jeon vẫn còn đang dựa vai mình mà ngủ, miệng còn lầm bầm 'Jimin ssi' mãi.

Ai cho mày dựa vào bờ vai vững chắc của anh, ở đây chỉ để Jimin dựa thôi không đến lượt mày. Nghĩ thế anh lập tức né sang một bên, đầu của thỏ béo theo trọng lực vuông góc với sàn nhà mà rớt xuống một cái.

"Á đm" Là hai từ phát ra từ miệng Jungkook khi cái đầu nhóc tiếp xúc với mặt đất kêu một cái cốp rõ to.

"Dậy, lấy mền ra đây thì bây giờ gấp gọn lại đi rồi coi thử Jimin sao rồi." Taehyung giờ đã đứng lên vò vò lại cái đầu bù xù của mình, có lấy mền đắp thì lấy hai cái mắc gì lấy một cái rồi đắp chung chứ thằng nhóc này. "Anh đi nấu cháo cho cậu ấy."

"Em có lấy ra đâu..." Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng khàn khàn, bắt đầu cầm lấy góc chăn mà lết lết đến cửa phòng Jimin rồi mở cửa trường vào như con sâu ngủ.

Jimin thấy cảnh này chắc sẽ cười vì sự dễ thương của nhóc, tất nhiên là Jimin chứ Taehyung đang chưng bộ mặt 'wtf' ra mà nhìn Jungkook vào tới trong phòng vẫn tiếp tục trường trường.

Anh mặc kệ thằng nhóc, bỏ xuống bếp.

"Chào buổi sáng, Taehyung."

"Má..." Taehyung hết hồn nhìn bà chị Miu đang ngồi giữa nhà chơi với Yeontan. "Sáng sớm chị qua đây làm gì?"

"Thăm Jimin chứ sao. Mới sáng ra lòng đầy lo lắng qua thăm em bé đáng iu thế mà bị thồn cho một đống cơm tró rồi giờ lại bị thằng em dở thói cọc cằn, ai hiểu được tấm lòng của toi cơ chứ ~" Miu quay quá ôm Lionel cùng Yeontan vào lòng, làm vẻ ủy khuất.

"Đừng có đi ăn đồ ăn của Yeontan, mấy nay em chưa có mua thêm đồ ăn cho con em nữa."

"Chị không hề đụng vô nha, này là Jimin đút cho chị hàng chất lượng luôn." Cô trề môi nói. "Vừa ló cái đầu lên khỏi cầu thang là thấy ngay cảnh Jimin ôm mền ra đắp cho hai đứa bây, 3 đứa bây sến ghê gớm."

"Jimin dậy rồi hả...?" Taehyung chưa kịp hoàn thành câu nói thì một loạt tiếng động 'rầm', 'bịch', 'cốp' phát ra từ trên lầu.

Jungkook mặt mày tỉnh táo trợn tròn mắt nhưng tóc tai vẫn còn bù xù, đứng như trời trồng ở ngay cầu thang.

"Jimin ssi không có ở trong phòng!"

"Gì cơ?!" Taehyung cũng trợn mặt nhìn nhóc.

"Ừa thì ẻm đi lên công ty rồi mà." Miu với bộ mặt hiển nhiên nói.

"GÌ?!" Bốn mắt cùng nhìn về phía cô. "Hôm qua sốt hôm nay lên công ty là cái kiểu gì?!!"

"Sao chị không ngăn ảnh lại?" Jungkook hồng hộc chạy xuống.

"Thằng bé một tay cầm Lio một tay cầm Tan thảy về phía chị xong trong lúc chị đỡ hai đứa nhỏ thì chạy đi mất tiêu, chị có ngăn mà không được nữa." :v

"Jungkook, đi lấy xe đi." Taehyung khoác một cái áo măng tô bên ngoài bộ đồ áo thun quần dài kẻ caro.

"Jimin anh về đến nhà thì chết với em." Jungkook lầm bầm, thân vẫn còn đang bận đồ thun mà lao xuống hầm xe.

Miu ngồi đó chứng kiến hết từ đầu đến cuối, thở dài. Jimin mới hết sốt không biết chịu nổi hai đứa này không không biết...

+-+-+-+-+-+-+-+

Nghỉ dịch rảnh rỗi quá mn ơi, toi sắp thành con đuông dừa ròi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro