Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa đến công ty liền đi thẳng lên phòng của Min Yangjae. Hôm qua chỉ mới nói như thế chắc chắn là người dượng này của mình vẫn chưa dừng lại.

Thang máy 'tinh' một cái, cậu bước đến bàn của thư ký Na ngay đó.

"Thư ký Na, giám đốc có trong phòng không?"

"Có, anh có việc?" Cô thư kí đang ngả ngớn bỗng bật dậy ngồi thẳng lưng nhìn cậu.

"Nói ông ấy tôi muốn nói chuyện một chút."

Sau một cuộc trò chuyện của thư kí Na qua điện thoại, Jimin bước vào vào trong với một khuôn mặt nghiêm túc.

"Jimin con đến rồi." Min Yangjae bỗng lao đến ôm cậu vào lòng, điều mà cậu không thể ngờ được. "Ta thực xin lỗi về thái độ của bản thân ngày hôm qua."

Jimin vẫn đứng yên để ông ôm lấy, trong đầu đang cố load tình huống cực kì sượng hiện tại.

"Hôm qua gặp chút chuyện không vui, lại gặp cọn ngay lúc đó ta liền xả giận, thật xin lỗi con rất nhiều."

"Trước mắt thì... dượng bỏ con ra đã..." Jimin cố gắng gỡ vòng tay đang ôm cứng mình ra.

"Con không có để tâm chuyện hôm qua." Nói dối đó. "Chỉ cần dượng hủy hết những cái hợp đồng trong thế giới ngầm đi, con không muốn công sức của ba mẹ con dính dáng đến những thứ đó."

"Hôm qua ta có về suy nghĩ lại, dù gì đây cũng là công ty của con, ta thật vô ý khi tham gia vào mấy chuyện làm ăn đó mà không nói với co, nếu như đây là điều con muốn ta lập tức hủy, vì con mới là chủ công ty mà..."

Jimin vẫn nghe được trong lời nói đó có sự không tình nguyện nhưng quyết định không để vào mắt.

"Mong dượng sau này nếu có làm gì thì hãy thông báo với con một tiếng." Cậu chỉnh lại bộ vest, nghiêm mặt. " Nếu có lần sau, con sẽ lấy lại chức giám đốc của cậu. Đến lúc đo mong cậu hiểu cho.."

Cậu quay người, tiến đến cửa nhưng chưa kịp động đến tay cầm, một lực không nhỏ đã khiến Jimin mất đà tránh về phía sau. Rồi lại chỉ vừa kịp tròn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt thì đã bị một cánh tay vác mình lên vai như bao tải.

"J-Jungkook bỏ anh xuống!" Jimin tay thì cố bám vào bắp tay Jungkook còn chân thì quậy quọ cố thoát xuống.

Jungkook thân vẫn mặc quần đùi áo thun không cảm xúc bỏ ngoài tai lời cậu nói, vác cậu ra khỏi đó.

Jimin trong lúc đó nhìn Taehyung trong bộ đồ ngủ bạn trong chiếc áo măng tô, phía dưới vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà đang trưng khuôn mặt dọa người nói với Min Yangjae.

"Ông nên xem lại vị trí của bản thân mà ăn nói cẩn trọng nào, nếu không thì ông biết hậu quả thế nào rồi đó..." Dứt lời, anh cũng không náng lại lâu mà trực tiếp đóng sầm cánh cửa phòng giám đốc lại, lỡ mất nụ cười gian ác của ngài giám đốc Min.

Trong cả quá trình đi thang máy, thảy cậu vào xe, phóng về nhà, Taehyung và Jungkook trung thành với việc giữ yên lặng khiến Jimin căng thẳng tột độ, như đứa trẻ hư sợ hình phạt mà mẹ sẽ dành cho mình.

Về đến biệt thự, cậu vẫn chưa cảm nhận được việc đặt chân xuống đất liền lại bị vác lên vai Taehyung. Rất nhanh, cả ba đã đứng trước cửa phòng Jimin, cậu bắt đầu vã mồ hôi, không phải hai người đó tính lên giường nói chuyện hả...?

Taehyung xốc chăn lên đặt cậu xuống giường nhưng điều làm cậu không ngờ là Jungkook rất phối hợp đắp chăn lại cho cậu. Nhìn Jimin trưng ra khuôn mặt ngố tàu, cơn giận trong hai người đàn ông này bổng dưng giảm mất một nửa. Jungkook thở dài nở một nụ cười nhẹ nói.

"Anh vừa hết sốt, dù em và Taehyung hyung rất giận việc anh vừa đỡ đã đi gặp lão già đó nhưng anh nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Jiminie ngủ ngon." Taehyung đi đến đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi quay người đi.

"Khoan đã..." Jimin níu lấy góc áo Taehyung, rồi lại nhoài người níu tay Jungkook.

Hai người vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì thì một nụ hôn chuồn chuồn từ Jimin đã nhẹ nhàng đậu lên môi anh và nhóc, hình như có hai người quên mất phải giận ai đó rồi...

Kéo Taehyung và Jungkook lại gần, Jimin ôm ngang hông họ mà dụi đầu.

"Cảm ơn hai người nhiều"

Có lẽ cậu đã không còn cô đơn nữa rồi, Jimin trong lòng đầy hạnh phúc mỉm cười...

+-+-+-+-+-+-+-+

Xin lỗi mn vì lâu rồi mới ra chap mới hmu hmu, dịch ở nhà đã chán rồi mà toi còn bị hư đt mn ạ :) trừi ưi 2 tháng qua toi nhìn đời qua tv, học qua đt má đó hmu :))) vừa sửa đc đt trồi lên lìn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro