Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay quán vẫn thưa thớt khách như mọi khi, cũng chỉ có vài khách quen, đa số là người quen với nhau hoặc là những người hâm mộ, lâu lâu vẫn có thêm những vị khách mới. Nhưng cả bọn nhân viên trong quán chưa bao giờ có mong muốn quán tấp nập và sinh động thêm một chút, lưa thưa yên tĩnh như thế lại càng tốt.

   Bởi vì ở đây chẳng có ai làm vì tiền cả.

   Làm ở đây vì sở thích và sự yên bình của nó thôi.

   Chủ quán Miu, hay còn được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng. Sau khi đã thành công trong lĩnh vực ca hát, cô đã nhảy sang làm nhà thiết kế rồi cuối cùng là mở một quán cà phê mèo cho thỏa sở thích của bản thân.

   Jin, tên đầy đủ Kim Seokjin, dưới những con mắt của các khách hàng nữ là một người quản lí thư sinh đẹp trai, nhưng ai có ngờ anh lại là một bác sĩ nội khoa có tiếng. Cũng dành tin buồn cho các bạn khách nữ đang say điếu đổ anh là anh đã có người yêu rồi…Kim Namjoon, cảnh sát đặc nhiệm hàng đầu của trụ sở cảnh sát chính ở Seoul, ai tính đi đập chậu cướp bông thì bỏ ý định đi là vừa.

   Amy dù vẫn còn đang là sinh viên nhưng là sinh viên ưu tú của ngành công nghệ thông tin trong một trường đại học có tiếng, rất có triễn vọng trong tương lai. Ba mẹ cô cũng sở hữu một công ty có tiếng trong khu vực.

   Và Jimin là phó giám đốc của công ty Park thị đầy tiếng tăm trong cái đất nước Hàn Quốc này. Ban đầu đây là công ty mà ba mẹ đã để lại cho cậu, nhưng với một thanh niên chỉ mới trải qua 24 cái tuổi xuân thì đứng đầu điều hành một công ty lớn là quá khó khăn. Thế nên anh đã trao công ty tạm thời lại cho dượng của mình là chồng của cô cậu. Họ có một người con trai, và cũng là người anh họ thân thiết của Jimin.

   “A Min Yoongi!” Chỉ vừa mới thấy cái thân hình nhỏ con trong concept một màu đen bước vào quán thì Jin trong quầy đã tươi cười chào. “ Lâu lâu mới thấy chú mày ghé quán đấy, qua thăm Jimin à?”

   “ Không phải.” Yoongi lựa một góc trong quán rồi đặt chiếc laptop xuống. “ Chỉ muốn tìm chổ yên tĩnh để làm việc thôi…”

   “Làm như ở nhà mày ồn ào lắm ấy, tiếng muỗi vo ve thôi cũng chẳng thấy có nữa là.”

   “ Anh lại giận anh Hoseok nữa chứ gì?” Jimin từ nhà bếp bưng ra một tách cappuchino nóng rồi đặt xuống bàn.

   “…” Yoongi im lặng một lúc. “… Ừ, cậu ta lúc nào cũng công việc công việc công việc nên anh thấy hơi bực. Sao em biết?”

   “ Vì nhìn vào cái tình huống như bây giờ thì ai cũng hiểu cả.” Jimin thở dài  nhìn ông anh họ của mình bật laptop lên rồi lại hướng mắt ra ngoài nơi có ông anh "sắp" rể đáng kính đang làm vẻ đau khổ áp mặt vào cửa kính của quán.

-----------------------------

Mn đọc truyện của Mi thấy có bất ổn chổ nào hăm? Có gì góp ý nhoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro