Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Em xin lỗi mà!!!” Hoseok làm vẻ mặt đáng thương. “Em đã delay với boss của em rồi, anh đừng giận nữa mà!”

   “…” Im lặng vẫn luôn là phong cách của Min Yoongi đây.

   “Anh đừng đối xử với em như thế mà, antueeeeeeeeee!”

   “Anh hơi ồn rồi đấy anh mặt ngựa à.” Jimin đặt xuống bàn một ly latte đá. “Anh Yoongi làm giá thế thôi chớ ổng chả giận lâu đâu.”

   “…Này ai là anh họ của em vậy, tên mặt ngựa này hay là anh?”

   “Hoi em thương anh mờ.” Hoseok cười thật tươi lao đến ôm lấy cái con người tsundere kia,dù bị đẩy ra một cách không thương tiếc.

   “Quán vẫn thưa thớt như mọi khi nhỉ? Miu với Amy đi đâu rồi à?” Yoongi mắt vẫn chăm bẵm vào màn hình laptop hỏi.

   “Ừ, Miu đi chụp hình cho tạp chí gì đó, còn Amy thì hôm nay phải lên lớp.” Jin rời khỏi quầy bước đến ngồi xuống bàn bên cạnh.  “Anh lại thấy quán như thế này là ổn, có thời gian ngồi đây nói chuyện với mọi người. Quán mà đông lên là anh nghỉ làm đấy.”

   “Thế á? Vậy là em mắc công đi PR giùm quán rồi…” Hoseok cười nhẹ.

   “ Aishhh cái ông anh này, quán mà đông lên là nhân viên ở đây không tha cho anh đâu.” Jimin nhăn mặt hăm dọa.

   “Anh biết là em đang làm chuyện vô ích mà.” Yoongi không thèm rời mắt khỏi laptop mỉa mai.

   “ Mốt không ai nhờ thì làm ơn đừng tài lanh nhé Hoseok.” Jin đặt tay lên vai Hoseok thở dài. “Rốt cuộc em đã PR cái quán này cho bao nhiêu người rồi?”

   “Lâu lâu bạn tui với em người yêu của ổng mới đến chơi mà sao bị mắng quá trời thế.” Tiếng leng keng ở cửa, Miu uể oải bước đến bàn Jin đang ngồi.

   “Em mới giới thiệu quán mình cho một người à, mọi người khỏi lo.” Hoseok trấn an rồi nhìn Miu. “Cho boss của em Taehuyng ấy.”

    “À rồi…” Miu lục lại trí nhớ của mình rồi nói tiếp. “Thằng nhóc đó có bao giờ rảnh, mà có rảnh thì cũng đi Pub hay Bar chứ thích thú gì mấy kiểu quán cà phê mèo này. Em rủ sai người rồi, nó chả thèm đến đâu.”

   “Thế càng tốt, may cho anh là người ta không có hứng thú với quán đấy. Quán mà đông lên là anh chết với em.” Jimin đưa tay lên hăm dọa.

   “Lần đầu tiên anh thấy có một cái quán mà nhân viên không muốn đông khách đấy” Hoseok giả vờ sợ hãi trước bàn tay nhỏ đó mà con người lại.

   “Mà lâu rồi chị cũng chưa gặp Taehuyng.” Miu đặt ngón tay lên cằm suy nghĩ. “…Hay kêu nó qua đây chơi đi. Thằng nhóc đẹp trai đó, để chị giới thiệu cho Jiminie nhà mình nha!”

   “Miu noona à! Sao chị cứ thích giới thiệu trai cho em thế? Gái không được à?” Jimin phồng má.

   “Có trách thì trách ông trời cho chị làm hủ nữ được chơi chung với cả đám gay ấy” :)))))

-------------------------

Fic này chắc mình ship Hopega quá :v
Taehuyng cb lên sàn (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro