Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau

   Mặc dù là giữa trưa nhưng đi kèm với ánh nắng chói chang ấy là tiết trời mùa đông lạnh giá, cả hai kết hợp lại với nhau khiến cho không khí phần nào đó trở nên ấm áp hơn. Và nó đã vô tình trở thành thời điểm yêu thích vào mùa đông của toàn thể loài mèo. Những chú mèo trong quán Sring Day cũng không ngoại lệ.

   Jimin nằm dài trên chiếc ghế bành trong quán, thân thể được vài chú mèo trong quán trưng dụng làm đệm nằm. Hiện tại trong quán không có lấy một bóng người. Jin huyng hôm nay có bệnh nhân, Amy thì đang đi du lịch với trường ở đảo Jeju, còn Miu người-đáng-ra-phải-ở-đây-ngay-bây-giờ đã đi đón một người họ hàng xa ở sân bay, nói tí sẽ quay lại. May mà giờ này không có khách chứ không là cậu sẽ mè nheo mà bắt Miu ở lại mất.

   “Thoải mái quá ~~~” Jimin khẽ rên ôm lấy chú mèo xám Lionel mà Miu thương nhất. “Lio à tao biết vì sao Miu noona thương mày nhất rồi, lông mềm quá ~~~”

   ‘Aaaaa êm như thế này chỉ muốn đánh một giấc thôi. Giờ này chắc cũng không có khách đâu, chợp mắt xíu vậy.’

   Nghĩ thế, Jimin chớp nhẹ mi mắt rồi chìm vào giấc ngủ…

   Leng~keng~

   Một cơn gió lạnh thổi vào làm Jimin bất giác co người lại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

   Cạch.

   “Uhm… xin chào?” Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa khoảng không yên lặng.

   Chủ nhân của giọng nói nhìn quanh quán tìm kiếm một sinh vật sống nào khác ngoại trừ những chú mèo đang chơi đùa này. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một chú mèo tam thể bự đang ôm một chú mèo xám nằm ngủ, trên người còn có thêm vài chú mèo khác.

   ‘Quán café mèo nên chỉ toàn mèo không à?’ Anh nghĩ ngợi một lát rồi bước đến chổ cái con người kia đang ngủ ngon lành. “ Này cậu gì ơi…”

   “Ưm ~~~” Jimin nhăn mặt rồi quay người vùi nửa mặt vào trong gối, giọng lè nhè. “Miu noona về rồi à, cho em ngủ thêm xíu đi, giờ này ấm quá ~~~”

   Này, ta mới gặp nhau thôi đấy, cậu đừng câu dẫn tôi được không?

   Lionel giờ mới tỉnh giấc, chợt nhận ra đây không phải cô chủ iu của mình bèn chọt chọt cái má phúng phính của Jimin.

   “Lio đi chơi với Miu noona đi.” Jimin một tay gạt Lionel xuống đất.

   Lionel sau khi bị gạt đi liền bất lực mà nhìn người con trai kia.

   “Cậu gì ơi… Cậu có phải nhân viên ở đây không vậy?” Thêm một lần nữa anh cố gắng tạo sự chú ý từ cậu.

   “Noona kì quá, cho em ngủ đi mà…” Jimin bỗng nhiên mở mắt suy nghĩ.

   Từ khi nào mà giọng Miu noona trầm đến vậy?

   Giật mình nhận ra, Jimin quay người với ý định nhìn mặt người kia. Thế nhưng cái tình yêu to bự của trọng lực dành cho cậu lại toan kéo Jimin xuống đất.

   Đúng lúc tưởng chừng như tấm thân này của cậu sắp về với đất mẹ thì một cánh tay nhẹ nhàng nhấc bỗng cậu lên. Giây tiếp theo được người ta ví như trong những bộ phim ngôn tình mà các thiếu nữ hay mơ đến, Jimin đang nằm gọn trong lòng người con trai kia. Bế kiểu công chúa!!!

    Toàn bộ khuôn mặt người kia được phóng đại lên quá mức so với cậu.

   Đôi mắt to nhưng vẫn đầy sắc bén. Sống mũi cao cùng với khuôn mặt đầy thanh tú. Bờ môi hồng một cách tự nhiên. Tất cả kết hợp lại làm cho người này trở nên quá đổi lịch lãm, mang một chút băng lãnh. Đây đích thị là các soái ca nam chính trong ngôn tình mà!

   Sau một hồi ngẫn ngơ, Jimin bỗng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại.

   ‘WTF? Cái qq gì đây?’ Cái tình huống này rất ư là không phù hợp cho hai đứa con trai!!! “Uhm… Anh có thể bỏ tôi xuống được không?”

   “Hả… À…” Người kia sau một hồi thẫn thờ nhìn cậu thì cũng có vẻ nuối tiếc đặt Jimin xuống.

   Một không khí rất ư là ngượng ngùng tràn ngập khắp quán.

   “À thì… anh đến đây có việc gì không ạ?” Jimin sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.

   “Đây là quán café, đến đây không phải uống café thì còn làm được gì à?” Người kia cười trừ.

   “À phải ha…” Jimin muốn đấm cho mình mấy phát. “Anh muốn dùng gì?”

   “Espresso nóng.” Người đó ngồi xuống một chổ gần đó, hướng mắt ra ngoài cửa kính.

   “Vâng…” Jimin cúi đầu đi vào bếp.

   Bước đến bếp, cậu bắt đầu ngượng chín mặt, lấy tay cốc đầu mình mấy cái. Aishhh mày sao thế hả Jimin?! Sau một phút tự vả,cậu quay đi làm cà phê mà vẫn không ngừng mắng bản thân.

   Cậu đâu biết rằng những hành động nãy giờ của cậu đã bị nhìn thấy qua tấm cửa bếp làm bằng kính của quán.

   “Xem ra quán café mèo cũng không đến nổi tệ…”  Người con trai chống cằm nhìn về phía cánh cửa bếp rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

   Vài phút sau, Jimin bưng ra một tách espresso vẫn còn đang nghi ngút khói rồi đặt xuống bàn.

   “Espresso nóng của anh đây.”

   “Cảm ơn.” Người kia từ nãy giờ không thèm rời mắt khỏi cửa kính.

   “Ờm thì…”Jimin ngại ngùng ho một tiếng.“… Xin lỗi đã khiến anh rơi vào cảnh khó xử lúc nãy”

   “À không sao…” Người kia giờ mới quay qua nhìn Jimin đang ngượng đỏ cả hai gò má. “ Thật thì  cậu làm cho tôi một việc này được không?”

   “A anh cứ nói, tôi sẽ cố.” Cậu như có được cơ hội để tạ lỗi liền rối rít.

   “ Cho tôi số điện tho…”

   “ Diminie~~~ Chị về rồi ~” Miu đẩy mạnh cửa bước vào. “Ủa Taehuyngie…?”

-----------------------

Cảm thấy chap này còn hơn ngôn tình nữa 😀😀😀
Mn bình chọn cho Mi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro