Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Aaaaaaaa thằng nhóc này ghé quán sao không nói!!!” Miu không thèm cởi áo khoác ngoài mà nhào đến kí đầu cậu con trai kia. "Hôm nay không đi Bar đi Pub mà lại đi cái quán cà phê mèo này thì cũng hơi ngộ nha chú em. "

   “A đau bà chị này!!!” Taehuyng cố tránh như không kịp. “Bỏ bỏ bỏ em ra đau mà!”

   “Cho chừa cái tật ham công việc mà không quá đây chơi với chị.” Miu càng kí mạnh hơn khi thấy anh có ý định phản khán.

   “Aaa bà chị này bỏ em ra!” Taehuyng giờ mới để ý có người đang đứng đơ đó nhìn nãy giờ nên thì thầm nói. “ Giữ cho em xíu thể diện đi, cậu nhóc kia đang nhìn chăm chăm kìa…”

   “Hứ em mà còn biết sĩ diện à.” Lúc này Miu mới dừng lại. “Mochi à, đây là cái người hôm bữa Hoseok nói ấy, giám đốc Kim thị, Kim Taehuyng.”

   “Còn đây là Jimin, Park Jimin phó giám đốc bên Park thị.” Miu nói tiếp. “Nhìn bé bé thế thôi chứ bằng tuổi em đấy Taehuyng à.”

   “Noona! Em cao 1m73, cao hơn chị rồi đó!” Jimin phụng phịu với Miu rồi quay sang cười ngượng chìa tay ra. “Nghe bảo dạo này công ty tôi đang làm việc với bên cậu, lần đầu gặp mặt.”

   “Dạo này tôi vẫn hay qua Park thị nhưng chưa bao giờ thấy cậu?” Taehuyng cũng lịch thiệp bắt lấy tay Jimin.

   “Thằng nhóc này có bao giờ đến công ty.” Miu cởi áo khoác đặt xuống ghế nơi bàn của Taehuyng. “Cứ như làm phó giám đốc Park thị là part-time thôi, còn quán đây mới là công việc chính của nó í.”

   “Noonaaaa!” Jimin gằn giọng nhìn Miu rồi quay lại cười trừ với Taehuyng. “Tôi không hay xuất hiện ở công ty. Ở đó có chú tôi là giám đốc là đủ rồi. ”

   “À thế à…”

   “Jimin ahhhhhhhhhhh!” Miu nằm dài trên bàn bắt đầu mè nheo. “Cho chị mấy cái macaroon đuy ~~ Một ly trà sữa nữa ~~”

   “Thiệt tình cái bà chị này…” Jimin bất lực quay vào trong bếp.

   Rồi sựt nhớ ra cái gì đó, cậu quay phắt lại nhìn Taehuyng.

   “Khi nãy cậu nhờ tôi chuyện gì thế?”

   “À…” Taehuyng ngẫm nghĩ nhìn bà chị đang lim dim trên bàn. “Cứ coi như cậu nợ tôi lần này.”

   “À thế thì nếu có việc gì cần giúp thì cậu cứ nói, tôi sẽ làm trong khả năng của mình nhé!”  Jimin nói rồi quay vào bếp.

   “Ừ…” Taehuyng nhìn theo bóng người nhỏ bé, thở dài rồi ngồi xuống bàn cầm lấy tách cà phê của mình.

   “Why with the long face my guy?” Miu nhìn khuôn mặt chán đời của anh. “Hai đứa lúc chị chưa về có chuyện gì hử?”

   “Aizzz có gì đâu… Chị khỏi bận tâm…”

   “Thế à?” Miu cười nhếch mép khinh bỉ. “ Cho tui số điện thoại được hăm nà ~~~”

   Nghe cái câu chỉ-có-bản-thân-hoặc-thánh-mới-biết mà mình dự định nói khi nãy phát ra từ miệng bà chị kia, Taehuyng chỉ biết trợn tròn mắt. Bả là thánh hả?

   “ Đúng rồi chị là bậc cao nhân từ trời xuống đó.” Miu nhìn cái bản mặt có-bao-nhiêu-suy-nghĩ-đều-ghi-hết-lên-đây rồi phì cười. “Có trách thì trách sao ông trời cho chị về đúng lúc phát cẩu lương, mà mấy nay chị ăn ngán rồi. Nên chị.. phá sương sương hoi.”:))))

   “ Thường thường mấy đứa không có bồ mới đi cà khịa mấy đôi yêu nhau…” Anh thở dài, rồi bất chợt đứng bật dậy quát. “CÒN BÀ CHỊ ĐÂY LẠI NGƯỢC ĐỜI VẬY TRỜI !!!”

   “Này nhỏ giọng tí.” Miu cười trỏ tay vào trong bếp nơi có con mèo tò mò nhìn ra ngoài. “Muốn mất điểm với crush à ?”

   “A… hừm…” Taehuyng act cool từ tốn ngồi xuống. “Em nghe anh Hoseok bảo chị muốn mai mối cho cậu em đẹp trai này của chị mà? Là cậu ấy đúng không?”

   “Đúng là chị có ý định như thế.” Miu đưa tay bế Lionel đặt lên đùi mình vuốt ve. “Nhưng mà sau khi thấy bé con nhà chị cũng có giá quá nên chị... thôi :>"

   Taehyung chỉ biết im lặng mà cười khổ :))), sao tôi lại có một bà chụp dở hơi thế này????

--------------------------

:v Mi cb thi học kì r :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro