Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm đầu tay của tui nên trong truyện có nhiều từ ngữ còn non hoặc không hay thì bỏ qua cho tui nha
                  Đọc truyện zui zẻ
<<<<<==================<<<<<
Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ, thời tiết se lạnh pha chút ấm áp của ánh nắng ban mai. Tại thành phố Seoul sầm uất, đông đúc, náo nhiệt này ngta không thể ngờ lại có một con phố vô cùng thanh bình, thoáng đãng, trái ngược với không khí ồn ào của trung tâm thành phố (au: không bt có con phố nào zậy không nữa :))
        
2 bên đường là hàng cây anh đào nở hoa vô cùng đẹp khiến ngta không thể rời đi mà muốn ở lại đây thư giãn tinh thần cả ngày thôi. Hôm nay có vẻ rất đông người qua lại nơi đây, cũng phải thôi hôm nay hoa nở rất đẹp không khí lại mát mẻ như vậy còn gì bằng. Trên đường có một cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng bồng bềnh, gương mặt hút hồn phái nữ và cả nam giới cũng không ngoại lệ, ánh mắt long lanh vô cùng ngây thơ (au: thiệt vậy hem ta) khi nụ cười tỏa nắng tinh nghịch của cậu xuất hiện thì đôi mắt ấy biến thành một đường chỉ vô cùng đáng yêu (au: ns thẳng ra là mắt híp) lại còn cộng thêm 2 cái má mochi phúng phính kia càng làm người khác muốn phát điên mà lao tới véo nó, cắn nó (au: tả hơi quá :v). Cậu đang trong bộ quần áo vô cùng thoải mái, thảnh thơi đi dạo tay cầm một ly cappuccino ấm nóng lúc lúc cho lên miệng nhâm nhi cảm giác thích thật
                   "Ting"
       
Cậu lấy từ túi quần ra chiếc đt của mình rồi mở ra xem thì ra là một tin nhắn từ JungKook- cậu bạn thân của cậu và cũng là cậu bạn cùng lớp và cùng bàn vs cậu.
         
"JungKook: Này Min!! Tối cậu có muốn đến một nơi cùng tớ không?
         
Jimin: Đi đâu hả?? Nói nghe coi!?
         
JK: Đi tới chợ Gwangjang (au: chợ Gwangjang là một khu phố ẩm thực đêm ở Seoul khá nổi tiếng)
          
JM: Oaa... thật sao!??
          
JK: Thật, cậu có đi không hả!?"
                       "Bụp"
          
- Aaaa...
       
Cậu đang chăm chú nhìn vô đt thoại nhắn tin mà không để ý xung quanh mà đâm vô người khác.
        
Cậu đang chưa định hình đc việc gì vừa sảy ra thì có 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
            
- Này nhóc! Nhóc không sao chứ??_ đưa bàn tay về phía cậu.
       
Jimin vừa ngước lên thì đập vào mắt cậu là người con trai tầm 23 tuổi có gương mặt đẹp tựa tạc tượng nhưng vô cùng lạnh lùng.
                     "Ting"
       
Tiếng tin nhắn từ JungKook vang lên lm cậu giật mình tỉnh ra.
      
Nắm lấy bàn tay đưa về phía mình, đứng dậy phủi quần áo thì mới phát hiện trên người chàng trai trước mặt có 1 vệt màu nâu chảy xuống ướt hết chiếc áo vest nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền. Còn cốc cappuccino của cậu đã đổ gần hết và đang nằm yêu vị dưới đất mẹ thân yêu thì cậu mới hốt hoảng.
             
- Hảaaa...
        
Cậu vội vàng lôi trong túi áo chiếc khăn tay của mình lau đi vệt nước trên áo anh còn miệng thì liên hồi nói câu xin lỗi.
           
- Yaaa.....tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..là tại tôi không để ý đường lên mới...làm đổ đồ uống lên áo của anh.
      
Đột nhiên anh lắm tay cậu lại. Cậu lại thì giật mình ngửa mặt lên nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của anh (au: nhìn thì có thể nói Min lùn hơn Tae hẳn một cái đầu nên Min mới phải ngước lên nhìn đóa au cóa tâm mần nhục bé Min)
           
- Không sao....tôi có áo thay.....cậu không cần phải lm như vậy_vì cậu ngước lên nhìn anh mà 2 ng đang đứng rất gần nên anh bị cậu hút hồn vì gương mặt đáng yêu của mình.
            
- Ơ...à nếu vậy thì anh có thể đưa chiếc áo này cho tôi, tôi sẽ mang nó đi giặt rồi trả cho anh. Đc chứ!?? Tôi cho anh số điện thoại của tôi có gì anh có thể liên lạc tôi sẽ mang áo đến nơi cho anh.
            
- Đc thôi_anh cởi áo đưa cho cậu rồi lấy điện thoại của mình đưa ra cho cậu.
        
Còn cậu thì vừa nhận lấy điện thoại của anh thì hí hoáy nhập số của mình rồi lưu vào mà không để ý rằng khóe môi của anh nãy giờ đang vô thức cong lên vì nhìn thấy con người nhỏ bé trước mắt mình thật đáng yêu.
            
- Dạ, của anh_đưa điện thoại trả cho anh.
            
- Ukm_anh cầm lấy từ tay cậu. Tôi có việc xin phép đi trước.
            
- Dạ.
            
- À cậu còn chưa biết tên tôi nữa nhỉ_ anh mỉm cười, nụ cười khiến người ta xao xuyến (au: hơn sến). Kim Taehyung là tên của tôi đấy Park Jimin_nois xong anh bước đến chiếc xe lamborghini vô cùng sang trọng của mình rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của cậu vì lúc anh nhận lại điện thoại đâu có xem đâu sao mà biết được tên cậu mà đây cũng là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau.
             
- Thật lạ.
    
Mà có thể anh đã nghe đc ở đâu trên báo chí vì gia đình cậu là tập đoàn lớn thứ 2 thế giới cơ mà.
============================
Hết rùi đóa
Tui thấy dài nên cắt bớt để dành ý tưởng cho chap sau
Chap này có hơi nhạt nhưng bình chọn cho tui ik nha cho tui có động lực vì đâu là chap đầu tay á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro