Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn cho tui nha
Đọc truyện zui zẻ
======>>>>>>>>>>>>>>>>======
          
Ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh đấy cậu mới nhớ đến cuộc nhắn tin dở khi nãy, lấy máy của mình mở lên.
            
"-JK: Này Jimin. Cậu có định đi không hả trả lời đi._là tin nhắn khi nãy khiến"
                                                                            "Ting"
     
Cậu chưa kịp trả lời thì một tin nhắ nữa lại gửi đến.
           
"-JK: Này. Cậu đâu rồi. Trả lời đi chứ.
 

     
-JM: Tớ đây. Hôm nay xui quá.
           
-JK: Sao vậy, vừa sảy ra chuyện gì à!??
           
-JM: Ukk. Đang đi ngoài đường nè, thấy tin nhắn của cậu mở lên xem rùi nhắn tin với nhau một lúc đó....bla....bla...trời tại sao xui dữ zậy chớ._Min kể hết cho Kook.   
           
-JK: Tội bạn tui ghê..ha..ha.._( au: bạn quần què j zậy mà cho con Min chừa)
           
-JM: Này cậu đang muốn chết đấy à!? Tại ai nhắn tin mà tui mới phải xem rùi ra nông nỗi này hả tui không seen thì bảo tui là bơ rùi chảnh bây giờ thì muốn gì hả!?? (au: gắt vừa thôi Min).
            
-JK: Tôi thôi. Đc rồi tối tớ qua đó cậu nhé.
            
-JM: Ukm.
            
-JK: À mà...
            
-JM: Sao thế!?
            
-JK: Cái chàng trai mà cậu đung trúng ấy, cóa đẹp zai không zậy??
            
-JM: Rất đẹp là khác á. Tên là gì ấy nhỉ... à là Kim Taehyung.
            
-JK: Là Kim Taehyung sao, anh ta là chủ tịch của tập đoàn Kim Thị lớn mạnh bậc nhất thế giới đấy... đừng nói là cậu không biết anh ta nhá.
            
-JM: Uk thì... không bt... nhưng dù gì anh ta cũng đâu liên quan gì đến tớ không để ý cũng phải thôi.
            
-JK: Trời người ta thì nổi tiếng cả cái thế giới này vậy mà cậu còn không biết đến đúng là..
            
-JM: Thì... thôi mà cậu nói nhìu ghê... kệ anh ta đi mà.
            
-JK: Hí hí tối tớ qua đón, 7h nhé.
            
-JM: Okk."
     
Tắt điện thoại bỏ vô túi Min đi một mạch đến tiệm giặt đồ để giặt sạch cái vết bẩn quái quỷ do cậu làm ra.
            
- Haizz..thật là phiền phức. Dù anh ta có đẹp đến mấy cũng cảm thấy đáng ghét tự dưng lại làm mất buổi sáng đẹp trời của cậu.
            
Thế là bé Min mệt mỏi đi về nhà.

              Còn anh thì.....
  
Phòng chủ tịch, tại công ty Kim Thị.
          
- Thư kí Lee. Lúc nãy đi cùng tôi ông cũng thấy cậu nhóc làm bẩn áo tôi chứ??
          
- Phải.
          
- Điều tra về thông tin hiện tại của em ấy cho tôi.
          
- Dạ thưa chủ tịch._giọng thư kí Lee có trầm xuống ông nghĩ thật tội cho cậu vì Kim chủ tịch là người lạnh lùng và vô cùng tàn bạo ai đã động đến Kim chủ tịch thì coi như chết không toàn thây nhưng câu chỉ mới đánh đổ một ít đồ uống lên thôi mà đâu cần phải vậy. Nhưng dù gì cũng không thể chống đối lại đành nghe theo lời Kim chủ tịch thôi.
    
Sau khi thư kí Lee vừa ra khỏi anh liền nở một nụ cười rất ôn nhu mà cậu là người đầu tiên khiến nó xuất hiện lên trên khuôn mặt của anh.
          
- Park Jimin, em lớn nhanh thật đó mới vậy mà 10 năm rồi nhỉ nhanh thật_anh trầm trồ. Em càng lớn càng thu hút ng khác, đã đến lúc rồi nhỉ! Em sẽ là của anh sớm thôi chờ anh bảo bối (au: trời đựu thiện tai thiện tai, chưa j đã là bảo bối hú hồn hà).
       
                 Tối đến
     
Trong một căn biệt thự có một con mèo con đang vui sướng tột độ vì sắp được đi chơi. Tất nhiên Jimin vì quá háo hức nên đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất nào là đầu tóc, quần áo...v.v.. (au: m định đón tết à Min). Min háo hức đến nỗi nhịn ăn tối để đc đưa đi ăn như vậy cơ mà.
                "Tích tắc tích tắc"
       
Đồng hồ đã điểm 7h mà vẫn không thấy Kook đâu, Min gọi cho Kook thì lại không bắt máy thật tức chết a~. Min ta đây vừa đói vừa tức đã khiến lão bộ lóe ra một tia ý nghĩ trả thù vô cùng tàn ác đó là..... vét sạch cái chợ Gwangjang này và bắt con người vô tội mang tên Kook kia trả tiền (Min: Kook nó vô tội hồi nào m/ au: từ từ rồi bt). Nghĩ đến đây thì con mèo nham hiểm này bất giác nở một nụ cười vô cùng ám mụi a~.
               "Tích tắc tích tắc"
                       7h30'
   
Con mèo này đã chờ đời đc 30' rồi đấy nếu chờ thêm chắc chắn sẽ chết vì đói mất nga~ cái bụng này sắp không chịu đc rồi. Con mèo nhà ta đang ngáp lên ngáp xuống thì chuông cửa vang lên.
             "Ting tong ting tong"
   
Min thấy thế hớn hở chạy ra ngoài nhưng cố làm bộ tức giận để dọa con ng kia một phen chơi.
       
- Xin lỗi tụi mình đến muộn.
       
- Anh xin lỗi anh có việc cần làm gấp lên về hơi muộn để đón 2 đứa_Hoseok bước từ xe xuống cười xòa nhìn Jimin đang nhăn nhó.
        
- ...._là Hoseok sao vậy mà mình tí hại nhầm người rồi may ghê (au: thấy chưa con mèo ngốc).
         
- Jimin à đừng giận vậy chứ lát anh sẽ trả tiền 2 đứa thích gì ăn chiều hết đc chứ._thấy Min im lặng nãy giờ nên lên tiếng dụ dỗ.
     
Min nghe thấy vậy là trúng ý định vui mừng ngẩng mặt lên cười toe toét.
          
- Thật chứ anh nói rồi à nha. Đi thôi đi thôi._thấy Hoseok và Kook đang ngơ ngác chưa kịp load vì tính lật mặt của Min thì đã bị kéo đi (au: con mèo nham hiểm nếu ns là lật mặt thì cũng không đúng lắm vì mèo nhà ta lúc đó đâu có giận chỉ là đang suy nghĩ mà thôi cũng tại 2 con ng kia không bt mà dụ ngu zậy ấy chớ).
            
-HS,JK: Trời đất đồ mèo ham ăn...hi..hi.._  Hoseok và JungKook không khỏi bật cười vì tính cách chimte của Min.
============================
             Hết rùi nhỉ
     Hình như tui mới vô nghề nên truyện của tui không đc đón nhận lắm
    Vote cho tui đi các thím
         
     
      
        
            
         
          
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro