Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ủng hộ tui đuy
              Vote cho tui đuy
             Đọc truyện zui zẻ
==========>>>>>>>>==========
                    Sau khi đến nơi
         
Quả thực, 3 con người này như vũ bão muốn càn quét sạch cái nơi này mất.
               
- Oaa...no muốn chết rồi a~_mều béo xoa xoa cái bụng no căng của mình
               
- Trời... cậu đúng là heo thành tinh mà_JungKook thở dài.
               
- Yaa... cậu thực sự muốn chết mà.
         
Thế là 2 bé tiểu yêu tinh đuổi nhau vòng vòng mệt muốn chết nhưng không mệt bằng ai kia đang chứng kiến cảnh 2 đứa trẻ nghịch ngợm này đang không chịu về còn ở đây phá phách như vậy
               
- Này...2 đứa có muốn anh bỏ lại đây không hả_Hoseok túm lấy gáy áo của JungKook và Jimin kéo 2 đứa ra xe rồi chạy 1 mạch về nhà của Jimin.

                 Về đến nhà

               
- Tạm biệt.
               
-JK,HS: Tạm biệt.
               
- Hoseok à, cảm ơn anh đã đưa tụi em đi chơi, hôm nay rất đã.
               
- Trời, đứa nhóc này. Vậy thì em còn phải cảm ơn anh dài dài nữa đấy. Vả lại anh mà không đưa 2 đứa đi Kookie của anh có chuyện gì sao mà anh yên tâm được chứ_Hoseok cười đưa tay nhéo mũi Kook.
                
- ....2 người à, em còn sống với lại em cũng có làm gì Kook của anh đâu mà anh lo chứ_Jimin bĩu môi phụng phịu.
                
- Thôi cũng muộn rồi cậu vào nhà đi, tụi mình về đây.
                
- Ukm, cẩn thận.
          
JungKook và Hoseok vừa bước vô xe thì Jimin cũng vô nhà.
Vừa vô Jimin liền đi ngay lên phòng ngủ. Lên tới nơi con mèo lười biếng đã nằm ườn trên giường ngủ luôn (au: ở dơ dữ).

                  Ngày hôm sau

          
Ánh nắng ấm áp luồn vào cửa sổ phòng cậu chiếu thẳng vào gương mặt thanh tú của ng con trai đang nằm trên chiếc giường kingsize mềm mại.
          
Ánh sáng chợt chiếu vào lm cậu nheo mắt rồi từ từ mở ra. Cậu vơ lấy chiếc đt mở lên xem.
            "What!! Đã 7h rồi sao"
          
Cậu ngạc nhiên chạy thật nhanh đi vscn. Hôm nay cậu chết chắc, cũng tại tối qua đi chơi xung quá về thấy hơi mệt nên lăn ra ngủ không biết trời đất gù nên mới như vậy.
                
- Yaaa..._cậu gõ gõ vài cái lên đầu.
                
- Tại sao mình lại ngủ quên vậy chứ, hôm nay lại phải đứng phải rồi thà rằng dậy sớm tí đến lớp ngủ rồi có sao_cậu vừa nói vừa đi xuống nhà lấy xe phóng thẳng tới trường.

               Chuyển cảnh chút
                 Công ty của anh

             
-Thưa chủ tịch_thư kí Lee nhẹ nhàng đưa 1 vài giấy tờ ra trước mặt anh.
            
- Gì đây??
            
- Là thông tin hiện tại của cậu nhóc hôm qua chủ tịch đã nhờ tôi lấy.
            
- Đc rồi để đó cho tôi.
      
Đặt giấy tờ đó xuống thư kí Lee bước ra ngoài. Anh cầm sấp giấy tờ trên tay lật ra xem.
             
- Park Jimin, 17 tuổi, là học sinh lớp 11a3 Trường trung học phổ thông Bighit, xét về học lực thì nhiều năm liền đứng đầu toàn trường , đang sống riêng tại số 12 đường X tại Seoul (au: tui bịa ngu)...._đọc xong Taehyung nở một nụ cười vô cùng đặc biệt nụ cười hình hộp mà chỉ anh mới có.
             
- Có lẽ anh không chờ được nữa cuối tuần này em nhé,... chờ anh (au: ngươi tính lm j).
             
               Chuyển cảnh típ

         
Đã đến trường học, cậu nhìn cánh cổng đã đóng thì trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân.
               
-Aizz.... sao lại vậy chứ điên mất thôi.
         
Đột nhiên một ý nghĩ đã tồn tại trong đầu cậu.
               
-Đã muộn rồi hay là nghỉ luôn hôm nay nhỉ, dù gì đến lớp mình cũng chỉ ngủ thôi mà, tiện thể ghé qua lấy áo cho anh luôn_phải phải cậu đi học cũng chỉ để cho có thôi mà, cậu có ngủ hay làm gì cũng chẳng có ai dám hé miệng nhắc nhở ngoài cậu bạn hay cằn nhằn Jeon JungKook của cậu vì bất kể có kì thi gì cậu đều đứng nhất trường mà. Cậu chỉ cần xem qua bài là cũng có thể hiểu, mọi kì thi đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Dù cậu chỉ suốt ngày biết ăn nhưng đúng là không nên xem thường cậu.
           
Cậu quay xe lại đi tới tiệm giặt đồ lấy áo cho anh. Vừa tới nơi thì chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu lấy ra xem thì......
      
"Số lạ sao!? Là ai vậy chứ"
               
============================
                         Hết
            Vote cho tui nha
      Cho tui cóa động lực lm típ
Nếu thấy hơi ngắn thì cmt chap sau tui lm dài chút.
      
       

            
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro