Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho tui ik nha
Đọc truyện zui zẻ
====>>>>====>>>>====>>>>====

       
"Số lạ sao, là ai vậy chứ"
           
- Alo, Park Jimin xin nghe. Cho tôi hỏi số máy này là của ai.
           
- E..hèm, là tôi Kim Taehyung.
           
- A..dạ chào anh, áo của anh tôi đang đi lấy anh có thể nhắn địa chỉ tôi có thể mang đến cho anh.
           
- Em mang nó đến công ty Kim Thị tại trung tâm Seoul cho tôi đc chứ.
           
- Dạ tôi sẽ đến ngay.
Sau khi dập máy Min bước vào trong tiệm lấy áo rồi đi đến nơi Taehyung đã hẹn.
           
- Oaa... công ty lớn ghê ha (au: trời móa, sống ở đây mà hk để ý j hết hà).
       
Min cầm lấy chiếc áo, đóng cửa xe, đi vào bên trong.
         
"Oa... bên trong cũng đẹp nữa, rất sạch sẽ, sang trọng, công ty nhà mình cũng đâu có kém cạnh tiếc là bác lao công vừa quét xong thì nhân viên lại xả rác ra sao mà sạch đc như nơi đây".
        
Cậu đang mải mê ngắm nhìn thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
         
- Cậu là Park Jimin!?_chị tiếp tân mỉm cười.
         
- Dạ phải.
         
- Chủ tịch nói là cậu hãy mang áo lên Phòng Chủ Tịch, căn phòng ở dãy bên phải của tầng cao nhất.
        
- Nae~ cảm ơn chị_cậu nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ khiến nhân viên xung quanh bàn tán thích thú.
       
- Oa.. cậu nhóc đó dễ thương quá.
       
- Đúng vậy_nhân viên này tích cực hưởng ứng.
       
- Con nhà ai mà iu zữ vậy chứ (au: dạ thưa con trai Park Thị đứng thứ 2 tgiới, nổi tiếng đanh đá nhất trường:)) ).
        
- Dễ thương thì cũng có nhưng lương các cô thì dễ mất hơn (au: nghiêm túc vc).
Cậu bước vào thang máy chọn tầng thứ 23 của tòa nhà.

                    "Ting"
       
Cánh cửa thang máy mở ra, ở trên độ cao này nhìn qua tấm kính của tòa công ty có thể thấy được phố xá bên dưới tuy không thể thấy toàn bộ trung tâm thành phố Seoul nhưng cũng rất tuyệt.
                "Oa..daebak"
       
Nhìn xung quanh nội thất cũng vô cùng sang trọng chắc cũng phải đến tầm trăm triệu.
Đang loay hoay ngó nhìn thì đột nhiên có bà tay vỗ vào vai cậu khiến cậu giật nảy mình quay lại.
            
- Aaa.. anh Hoseok.
            
- Anh xin lỗi, anh làm em giật mình hả.
            
- À dạ không sao.
            
- Em làm gì ở đây vậy!??
            
- À em có chút chuyện cần gặp Kim Taehyung_nghe thấy Hoseok hỏi vậy cậu mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, xém là cậu quên mất rồi (au: đồ ham chơi).
            
- Em cần gặp Kim Taehyung, là cậu ta sao_nói vs giọng rất thoải mái.
            
- Anh! Anh nói tên anh ta ra không sợ sẽ bị đuổi việc sao. Anh ta là chủ tịch mà_Jimin hốt hoảng nói nhỏ.
           
- Haha.. không sao anh với cậu ta cũng là bạn thân, em không phải lo_nhìn thấy vẻ mặt của Jimin, Hoseok không khỏi bật cười.
          
- À.. dạ.
          
- Phòng Chủ Tịch ở đằng kia em biết rồi chứ.
          
- Dạ vâng.
          
- Ukm, anh có chút việc, đi trước nhé gặp em sau_mặc dù không hiểu tại sao cậu lại gặp Taehyung nhưng anh phải làm nhiều việc nên không có thời gian hỏi cậu.
           
- Dạ, tạm biệt_cậu đang có ý muốn anh dẫn đi tham quan công ty sau khi đưa áo cho Taehyung nhưng vì anh là giám đốc lên bận nhiều việc cũng là lẽ đương nhiên, lát cậu có thể tự đi đc.

       
Dừng trước cánh cửa có chữ "PHÒNG CHỦ TỊCH", cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.
                  "Cộc cộc"
            
- Vào đi_ giọng ra vẻ nghiêm túc.
      
"Cạch"_Jimin khẽ mở cửa bước vào.
           
- Có giấy tờ gì cứ để đó cho tôi, ra ngoài đi_chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn vẫn không thèm lên nhìn cậu.
          
- Xí.. tôi đến đưa áo cho anh rồi về ngay đâu cần đuổi tôi luôn như vậy_Jimin tỏ vẻ phiền phức. Nghe thấy vậy Taehyjng ngước lên nhìn cậu.
         
- Là em à, tôi xin lỗi tại tôi đang làm việc không nghĩ em đến nhanh vậy. Giờ này là em phải ở trường chứ sao lại...
         
- Thì.. tại tôi thức trễ lên nghỉ luôn, nhiều chuyện không hà_chưa để Tae nói hết câu Min đã nhảy vô chiếm lấy.
         
- Không phải em vì tôi đấy chứ_cười gian.
         
- Đồ atsm, không phải tôi tự muốn nghỉ thì anh có làm gù hay thế nào đi chăng nữa tôi cũng không vì anh đâu..blè.._Min gắt :))
       
Taehyung bật cười với sự đáng yêu vô đối này của Min.
          
- Anh thần kinh hả!?? Áo anh tôi để đây tôi x..xin phép..hơ..hơ_Min vội đặt chiếc áo xuông ghế toan chạy ra ngoài thì..

             
"Đứng lại.."_ giọng ns lạnh băng xen chút tức giận của anh vang lên làm cậu hơi hốt hoảng quay lại khẽ hỏi (au:hơi tức giận thì có hơi quá, còn lm Min hốt hoảng thì :)) tưởng đanh đá nắm trùm thế nào).
          
- Anh... có chuyện gì!?
          
- Mặc dù em đã giặt áo và đem tới cho tôi nhưng hoim đó em đã làm tốn thời gian của tôi vì vậy tôi muốn em đền bù cho tôi thời gian của em.
          
- Nhưng.. bằng cách nào!?_nhíu mày khó hiểu.
          
- Bằng cách em đồng ý lời mời ăn trưa với tôi.
          
- Ơ.. nhưng mà...
          
- Sao vậy, đây không phải tôi mời em em đi ăn bình thường mà là em đang phải bù lại tgian em đã lm mất của tôi hôm đó, hiểu chứ_ giọng anh dõng dạc.
          
- À... vâng...
        
"Người gì mà kì quặc, khó hiểu, muốn người ta đi ăn cùng mà sao không nói thẳng lại còn kiếm lí do chẳng lẽ lại muốn giữ giá, đàn ông gì đâu điên dễ sợ"_tất nhiên những lời nói này miệng Min đều nhường lại cho não.
          
- Tôi ra ngoài đợi anh.
          
- Không cần, chờ tôi một chút, tôi cất giấy tờ xong sẽ ra cùng.
          
- Vâng_Min nghĩ "có cần phải vậy không, qua cái cửa thôi mà cũng phải đợi ra cùng nhau anh ta có vấn đề hả".

                       Dì en

============================
        Vote truyện đuy vote đuy
            Chap dài chưa m.n
Hqua ta quên mất chưa đăng
                           Xlỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro