Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hú ta đã comeback rùi đơi
               Xlỗi mấy bé nha~~
       Dạo nài ta lười quá...a...a
    
           Đọc truyện zui zẻ nà
====>>================>>====

                 Khoảng 2' sau
           
- Đi thôi_anh vừa nói vừa kéo tay cậu đi.
           
-....._bị kéo đi chưa kịp phản ứng.
              
"Vậy mà người ta nói anh ta lạnh lùng và vô cùng tàn bạo, mình thấy anh ta thần kinh thì đúng hơn"_não Min said.
      
Taehyung cứ thế nắm tay Min kéo đi trước sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người.
           
- Cậu ta là gì của chủ tịch ấy nhỉ, chủ tịch đâu có em trai!?_đám nhân viên trong công ty lại được 1 trận bàn tán.
           
- Cậu ta là bảo bối của chủ tịch đấy.
           
- Thật sao!? Mà đừng có nói nhảm cẩn thận tan xương nát thịt như chơi đấy_vẻ mặt nghi ngờ.
           
- Bộ mấy người không tin hả, nãy chủ tịch gọi cho tôi dặn "Nếu có 1 cậu nhóc đến chỉ cho cậu ta lên phòng của tôi, em ấy là bảo bối của tôi lên nhớ ân cần 1 chút không thì cô biết rồi đấy".
           
- Oa.. vậy là chủ tịch của chúng ta là công hả. Ôi công, thụ đẹp đôi thật nha.
          
- Mấy người này có muốn tháng này bị trừ lương không hả?? (au: ò ghê zậy hả).
          
             Tại chỗ anh và cậu
      
Anh mở cửa xe của mình rồi bảo cậu.
          
- Em không định lên xe sao...?
          
- À, cảm ơn tôi có xe...
          
- Em cứ lên xe lát tôi đưa em về đây được chứ!?
          
- Aa... không cần phiền anh vậy đâu...
          
- Em biết lời tôi nói ra là mệnh lệnh chứ!??_anh nhíu mày.
          
- Anh mắc cười thật, anh đâu phải là cấp trên của tôi, sao tôi phải...a..a...
          
- Ngoan nào, nghe lời tôi, dù tôi không phải cấp trên của em nhưng tôi sẽ là 1 thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của em, vậy nên dù gì em cũng sẽ phải nghe lời tôi thôi.

Chưa kịp để Min nói hết câu Taehyung đã nhấc bổng Min lên (kiểu công chúa ếy) rồi nhanh chóng thả cậu vào trong xe của anh và thắt dây an toàn cho cậu. Nhìn mặt anh nghiêm túc vậy thôi chứ trong lòng anh đang nở rộ pháo bông đấy (au: đứa nào nghĩ j t cũng bt hết nhá :)) ).
      

    Ngồi vài trong xe anh hỏi cậu
             
- Em muốn đi ăn ở đâu hửm??
             
- Tôi muốn tới The King, các món ăn ở đó là nhất á.
             
- Được thôi.

Cho dù cậu có chọn chỗ nào thì cũng thuộc tầm sở hữu của anh hết, anh hỏi cậu chẳng qua vì muốn cậu thoại mái vì từ lúc lên xe anh đã để ý cái môi anh đào của con ngườu bé nhỏ kia cứ chu lên phụng phịu làm anh thấy cưng muốn ọc máu.
              
"Người gì đâu đáng iu dễ sợ. Lại còn hờn dỗi anh như vậy thiệt là câu dẫn a~, nếu không phải anh chưa bắt em về thì có lẽ anh đã đè em ra ăn sạch rồi ấy chứ"_não Tae said. Vừa nghĩ khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ.
         
Vừa bước tới nơi anh bước xuống trước đi sang mở cửa cho cậu rồi kéo tay cậu vào trong nhà hàng.
             
- Chào chủ tịch, mời ng vào trong_một chất giọng vui vẻ, nhã nhặn vang lên, là tiếp tân của nhà hàng cởi mở ra đón tiếp anh và cậu.  
        
Một cô gái ăn mặc lịch thiệp bước ra dẫn anh và cậu tới một căn phòng VIP (au: t đag pr fandom khác :)) ) dành cho các hạng quý tộc các gia tộc danh giá (tả có hơi quá thỳ phải :v ).
        
Bước vào căn phòng được thiết kế theo kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Ngồi vào chiếc bàn đặt ở trung tâm. Anh nhẹ nhàng cầm menu từ tay bồi bàn rồi đưa cho cậu. Cậu ngại ngùng cầm lấy.
             
- Anh muốn ăn beefsteak chứ!?_Jimin khẽ hỏi
             
- Được thôi, em ăn gì cứ gọi thoải mái.
             
- Cho em 2 phần beefsteak_cậu nói với chị bồi bàn.
             
- Cho thêm 1 chai rượu vang loại đắt nhất.
              
- Dạ.. chờ chút.
             
- Nhưng tôi không uống được rượu...._Jimin cúi đầu khẽ nói
             
- Coca đc chứ. Cho thêm 1 cốc coca cỡ đại nhé_anh nhanh nhẹn nói với bồi bàn.
             
- 2 vị chờ chút, món ăn sẽ có trong vòng 20' nữa_cô bồi bàn tươi cười bước vào khu chế biến.
             
- Tôi uống cỡ vừa được rồi mà_chu mỏ.
             
- ....._thấy vẻ đáng yêu của con mều béo này thì anh chỉ biết câm nín.
             
- Anh này!! Selffie với tôi nhé, được chứ!?
             
- Ukm..._mỉm cười sáp lại gần cậu hơn. 

        
Jimin lấy điện thoại của mình ra.
             
- 2!3! (au: happy BTS's day_muộn♡♡♡). Oaa.. đẹp lắm đó. Cảm ơn anh.

           *Hình ảnh minh họa*

             
- Thực đơn của 2 vị đã tới, chúc ngon miệng.
             
- Cảm ơn chị_Jimin mắt hướng theo đĩa thức ăn được đặt ra bàn.
             
- .......
       
Mùi hương thơm phức của món ăn xộc thẳng lên mũi cậu, nếu không phải cậu giữ giá vì lần đầu đi ăn với anh thì chắc nó đã không còn nguyên vẹn rồi ấy.
  
      
Anh kéo đĩa thức ăn của cậu qua bên mình nhẹ nhàng cầm dao và nĩa cắt miếng thịt ra thành từng miếng nhỏ rồi ghim 1 miếng đưa lên trước miệng cậu.
              
- Tôi tự làm được mà, khỏi cần phiền anh như vậy_cậu đưa tay xua xua, lắc đầu cười khổ.
             
- Há miệng ra_anh gằn từng chữ khiến cậu không khỏi sợ hãi, mặt cậu trở lên trắng bệch (au: đúng là trên vạn ng dưới 1 ng ha) (*o*).
       
Cậu e dè há miệng ra cho anh đút mình ăn.
              
- Vậy có ngoan không chứ!_anh thấy cậu như vậy rất ư là hài lòng, mỉm cười ôn nhu. Cậu thấy anh như vậy mới hoàn hồn, thiệt là dọa người ta muốn xỉu hà :))
         
Cứ thế anh đút cậu ăn hết miếng nài đến miếng khác, còn cậu thì ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm (au: dễ dại vậy à cưng!?? Hoang mang vcut a~~) vì cậu sợ anh nổi nóng mà đánh mình mất...ư...ư...(con au lên cơn).
          
------------------------------------------------------

Sau màn ăn uống sến súa kết thúc, anh đưa cậu về công ty của anh.
             
- Vậy tôi xin phép về trước, cảm ơn anh vì bữa ăn.
             
- Không đc...._anh tỏ vẻ lạnh lùng.
             
-Aaa...a.._anh nhân cơ hội cậu đang đơ người ra nhấc bổng cậu trên tay, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người anh nhưng sức cậu làm sao chống lại anh.
        
Sau khi vùng vẫy bất thành xong thì tự dưng anh nhâng cậu lên cao hơn. Cậu sợ anh sẽ quăng mình xuống vì khi nãy nhìn mặt anh rất đáng sợ thế là cậu vòng tay qua cổ anh ghì chặt làm anh chợt phụt cười.
              
- Con mèo nhà em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu, nới lỏng tay em ra nào làm anh nghẹt thở rồi đấy_anh nói với giọng nhẹ nhàng, hạ cậu thấy xuống tầm ngực mình (bế cậu=kiểu công chúa huyền thoại :v ).
        
Nghe anh nói xong con mèo này mới nới lỏng, nhìn tư thế này của anh và cậu làm cậu ngại đỏ mặt dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Tất nhiên anh đang sướng phát điên (từ ngữ hơi mờ ám :)) ) nhưng đây là công ty nên anh phải kiềm chế chút.
         
Anh bế cậu lên phòng làm việc của mình trước sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người trong công ty (au: cái công ty nài hay bị sốc vs nhiều chuyện nhể :v ). Tất nhiên Hoseok vừa trở lại công ty cũng nhìn thấy cảnh tượng tềnh tứ nài.
              
- Thằng Taehyung trời đánh này, muốn làm gì đứa nhóc ngốc nghếch này đây...haizz.._anh (Hoseok) mỉm cười định đi tới hỏi han 2 đứa nhưng lại sợ phá hỏng không gian riêng của 2 người nên đành đi bằng thang máy thường :)) (tội vc, vì chủ tịch và giám đốc đi=thang máy chuyên dụng nhá :v).
          
                       Dì en
____________________________________
       
                  Vote ik nà
        Tui sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể nha. ♡♡♡ yêu nà.
☆♡HAPPY BANGTAN'S DAY♡☆
                     (muộn)
      Chap dài hơn chưa mấy ng
                   1426 từ :))
         
 
             
    
             
             
             
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro