Chap 10 : Bí mật và quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo nỳ bận lắm nên thường là viết xong là tui đăng luôn, vậy nên mấy tuần nay mới đăng muộn đó, mọi người thông cảm nha.

Bộ này lượng tương tác và vote ít quá, có vẻ không được yêu thích nhiều như hai bộ cũ nên tui cũng lười viết, sorry mọi người. ヽ('o`;

_____________________________________________________________

Ở công viên giải trí, Park Jimin đưa nhóc đi vào nhà vệ sinh, vừa trở ra, liền thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Kim tổng, cậu có chút lo lắng hỏi "Xảy ra chuyện gì sao ạ ?".

"Seok Jin gặp tai nạn rồi." Kim Tae Hyung dặn dò vài câu với người trong điện thoại, rồi nhìn cậu cùng con trai, cũng không có ý định giấu giếm.

Kookie sửng sốt nhìn ba, chú út bị thương. Còn Park Jimin so với nhóc lại càng hoảng sợ hơn "Tại sao đột nhiên lại bị tai nạn ? Có nặng lắm không ạ ?".

Kim Tae Hyung lắc đầu, vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng và gấp gáp "Còn chưa biết cụ thể thế nào, phải đợi bác sĩ cấp cứu đã. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện gấp, cậu giúp tôi đưa Kookie về nhà trước, được chứ ?".

"Dạ được." Cậu nhanh chóng ôm Kookie lên, gật đầu.

Anh thấy vẻ mặt của nhóc, liền đưa tay nhéo nhẹ má nhóc "Chú út của con sẽ không sao đâu." rồi quay sang nhìn cậu, gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Park Jimin trong lòng lo lắng không thôi, do dự một chút bèn kéo tay anh, ánh mắt mang theo chút lo sợ "Anh ẩn thận một chút. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi."

"Được." Anh xoa đầu cậu một cái, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Kim Tae Hyung vừa lái xe đến bệnh viện, đã thấy Kim Nam Joon ngồi ở trước phòng cấp cứu, vẻ mặt căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng kín "Sao rồi ?". Ban nãy lúc ở công viên, nhận được điện thoại của gã, anh cũng đã hiểu sơ qua tình huống.

"Bác sĩ đang phẫu thuật, đã hơn ba mươi phút rồi." Gã lắc đầu, đơn giản giải thích vài câu.

Điện thoại khẽ reo lên, anh tiến đến hành lang vắng, không biết người ở đầu dây bên kia nói điều gì, khiến hai mày của anh nhíu lại, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi, lạnh đến cực điểm "Tiếp tục điều tra."

"Là cố ý gây tai nạn ?". Gã ngẩng đầu nhìn anh.

Anh trở nên cảnh giác "Sao cậu lại nghĩ vậy ?". Anh đã cho người điều tra, có thể biết chính xác lịch trình gã đến giám sát công trình để giở trò, chỉ có thể là nội gián trong công ty. Hơn nữa, khả năng cao hơn cả chính là phòng thư ký.

"Vì nếu như không có cậu ấy, có lẽ người đang nằm trong phòng cấp cứu đã là tôi rồi. Trước khi xảy ra tai nạn, cậu ấy có gọi điện, nói công trình có vấn đề, một mực kêu tôi đừng đến đó. Sau đó thì chính là bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, cậu nghĩ xác suất trùng hợp là bao nhiêu ?". Kim Nam Joon hiện giờ không nghĩ được quá nhiều, nhưng gã đủ hiểu tình huống này là thế nào. Hơn nữa, cậu là vì cứu gã mà bị thương, lại càng khiến tâm trí của gã rối bời.

Anh nắm nhẹ vai gã, nhẹ giọng an ủi "Thằng nhóc này mệnh lớn, nhất định không sao." An ủi gã, cũng là an ủi chính mình.

Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa đang đóng chặt mở ra, bác sĩ điều trị chính tiến đến chỗ hai người, tháo khẩu trang xuống "Không sao rồi, hai vị đừng quá lo lắng. Tay cậu ấy bị gãy xương, chúng tôi đã tiến hành nẹp cố định và bó bột, phần đầu may mắn là chỉ bị va chạm nhẹ, hiện giờ có thể chuyển cậu ấy về phòng bệnh thường được rồi."

"Bác sĩ, khi nào cậu ấy tỉnh lại ?". Anh còn chưa lên tiếng, gã đã sốt sắng hỏi.

"Đừng lo, vì tác dụng của thuốc tê vẫn còn, muộn nhất là sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh thôi." Bác sĩ nhẹ giọng đáp, rồi dặn dò y tá phụ trách vài câu, sau đó rời khỏi phòng cấp cứu.

Kim tổng gật đầu, việc nhập viện liền giao cho thư ký Han, còn mình đi ra một góc gọi điện "Cậu ấy không sao rồi, chỉ gãy tay phải bó bột thôi.....Ừm, cảm ơn cậu."

Giám đốc Kim nhìn vẻ mặt ân cần của anh, nhếch mép khinh bỉ "Đòe mọe ! Cậu ấy có thật là em trai cậu không hả ?". Còn chưa đi nhìn em mình, đã vội gọi điện cho vợ báo cáo rồi. Mấy người yêu đương thật là đáng ghét !!!

Cúp điện thoại, anh liếc gã "Không chết là được rồi."

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu, gã khẽ thở dài, suốt hai tuần trốn tránh gã, vị thiếu gia này hình như lại gầy đi rồi. Nghĩ đến đây, gã nhíu mày, không hiểu sao trong lòng chợt nhói lên "Tại sao lại ngốc như vậy chứ ?".

"Sếp." Lúc này, thư ký Nam đẩy cửa phòng bệnh ra, nhỏ giọng gọi.

Kim Nam Joon gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn cậu một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài "Có vấn đề ?".

Thư ký Nam khẽ gật đầu "Tuy rằng đã dọn sạch hiện trường, nhưng quả thật là hôm nay có một vài công nhân mới. Hơn nữa, thông tin cùng số điện thoại của ba người này toàn bộ đều là giả. Tôi nghĩ, nếu cậu Kim không phát hiện ra, có lẽ ở công trường sẽ thực sự xảy ra tai nạn, mà đối tượng là nhằm vào sếp và dự án này."

Bàn tay chậm rãi siết chặt thành quyền, gã nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ "Chuyện này tạm thời giữ bí mật, chỉ có tôi và cậu biết. Còn có, lập tức kiểm tra CCTV, xem sáng nay người Kim Seok Jin gặp cuối cùng là ai."

"Tôi hiểu rồi, sếp." Thư ký Nam gật đầu, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trong lúc đó, Kim tổng xuống cổng, nhìn người từ chiếc taxi vội vã đi xuống, anh có chút không vui nói "Tôi đã nói không sao rồi mà."

"Tôi lo cho hai người." Park Jimin để nhóc ở nhà với thím Hong, rồi mới bắt taxi đến bệnh viện.

Nhìn chiếc áo phông mỏng manh trên người cậu, anh nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên người cậu "Đừng để bị cảm lạnh."

Hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt của Kim Tae Hyung vây lấy cậu, làm cậu có hơi khẩn trương "Cảm ơn anh."

Dẫn cậu lên phòng bệnh của Kim Seok Jin, cậu vừa thấy Kim Nam Joon, có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền cúi đầu chào gã.

Gã cười với cậu một cái, rồi chuyển mắt mang theo khinh bỉ nhìn cái người đang trưng bộ mặt "tôi là người có gia đình", "tôi là người hạnh phúc nhất thế gian", dẫn cậu ấy đến đây làm gì ?

"Nghe Tae Hyung nói anh vẫn ở đây từ trưa đến giờ, chắc là đói rồi. Tôi có làm chút đồ ăn, anh ăn chút gì đi, phải có sức khỏe mới có thể chăm sóc được người bệnh chứ." Cậu đảm đam mở hộp giữ ấm ra, cậu nghĩ mọi người cũng chẳng còn tâm trí gì để ăn mấy món cầu kỳ, chỉ nấu cháo đơn giản rồi đem đến đây.

Quả thật từ sáng đến giờ, gã chưa có cái gì vào bụng, ngửi thấy mùi cháo thơm lừng của Park Jimin, cái bụng cũng tự nhiên trở nên cồn cào. Gã đưa tay tiếp nhận cháo của cậu, ăn vài miếng, cả người cũng chậm rãi ấm lên, thoải mái hơn nhiều "Cảm ơn cậu, Jimin."

Giờ thì gã đã hiểu, sao người anh em nối khố của gã lại vừa ý cậu như vậy rồi. Một người thanh tú, xinh đẹp, vừa hiền lành, lại dịu dàng đảm đang như Park Jimin, có ngu mới không thích.

Nghển cổ liếc nhìn bát cháo của anh, rồi lại cúi đầu nhìn bát cháo trên tay mình, gã bất mãn hỏi "Sao của cậu ta lại có nhiều bào ngư thế kia ?".

"......" Park Jimin bị đoán trúng ý đồ thiên vị của mình, trong nháy mắt không dám nhìn vào mắt gã, khẽ hắng giọng một cái, không đáp.

Kim tổng đắc ý ăn cháo "Vốn không có phần của cậu đâu." Cho nên, cho cậu ăn đã là tốt lắm rồi ! Còn bày đặt đòi hỏi, đúng là không biết tự lượng sức mình !

Lúc này, giọng nói khàn khàn vang lên "Oa, mấy người thật là không có lương tâm !".

Park Jimin vui mừng nhìn vào người nằm trên giường bệnh "Anh tỉnh rồi ?".

Kim Seok Jin thều thào "Rót cho tôi chút nước."

Cậu nghe được, nhanh chân nhanh tay rót nước ấm, còn cẩn thận dùng ống mút cho bệnh nhân "Mọi người đều rất lo lắng cho anh đó. Anh tỉnh là tốt rồi."

Chờ bác sĩ đến khám lại lần nữa, Kim Tae Hyung thấy cậu đã không còn gì đáng ngại, mới cùng Park Jimin trở về nhà. Ngồi ở ghế phó lái, cậu nhận được điện thoại của Kookie "Con còn chưa ngủ sao ?".

"Kookie lo cho chú." Giọng nói non nớt của nhóc vang lên.

"Chú con không sao rồi. Chỉ là gãy xương phải bó bột thôi. Mau ngủ sớm đi." Kim Tae Hyung vừa lái xe, vừa mở miệng đáp.

"Vậy được rồi. Con đi ngủ đây."

Park Jimin dở khóc dở cười cúp máy "......" Hết rồi sao ? Lo lắng chỉ có vậy thôi à ?!

"Tae Hyung này, tôi nghe nói canh xương bò hầm rất tốt cho xương khớp, hay là để ngày mai tôi hầm canh, sau đó mang đến cho anh Seok Jin ?". Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Kim Tae Hyung dừng trước đèn đỏ, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười "Chăm sóc Kookie đã đủ vất vả rồi, làm phiền cậu quá."

Hai má khẽ ửng hồng, cậu rụt đầu lại, nhỏ giọng lí nhí "Không phiền đâu ạ. Cũng nhờ anh ấy mà tôi gặp được anh và Kookie mà."

"Đáng yêu quá !". Anh nhịn không được nhéo nhẹ má cậu.

"!!!!" A, đừng mà !!! Động tác mờ ám như vại nà thao đây ????

Chiếc xe ngoại nhập xịn xò dừng trước cổng chung cư của cậu, Kim tổng nghiêng đầu nhìn cậu tháo dây an toàn, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm.....Tae Hyung, ngủ ngon." Park Jimin vẫn không nhận ra rằng mình vẫn đang mặc trên người chiếc áo khoác của anh, khóe miệng khẽ cong lên.

"Ngủ ngon." Anh nhìn vẻ rụt rè lại ngượng ngùng của cậu, bật cười.

Cậu ôm balo xuống xe, nhìn xe của anh chầm chậm rời khỏi, trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi nét ngọt ngào.

Chiếc xe chạy vào đường lớn, Kim tổng mới thu lại nụ cười, xoay bánh lái, ấn ga chạy về hướng công ty. Dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh ấn thang máy chuyên dụng đi lên phòng mình. Dự án xây dựng này bề ngoài ngụy trang là thư viện quốc gia, nhưng thực chất là xây dựng căn cứ bí mật cho chính phủ Hàn Quốc. Vì vậy, dù là dùng cách gì đi chăng nữa, cũng phải hoàn thành được dự án này.

Lại nói, sự việc lần này đúng là không vượt ngoài dự đoán của anh. Bí mật của dự án này, ngoại trừ ba anh, Kim Nam Joon và phòng thư ký thì tuyệt đối không có người khác. Cho nên, nội gián chỉ có thể là người của phòng thư ký.

"Sếp, cảnh sát vừa liên lạc, đã bắt được tài xế gây ra tai nạn cho cậu Seok Jin rồi. Hắn khai bản thân say rượu, không cẩn thận mới đâm vào cậu ấy, nhưng tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy." Thư ký Han cúp điện thoại, báo cáo.

Cầm chiếc usb trong tay đặt lên trước mặt thư ký Han, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn "Han Sung, cậu làm việc cho tôi được bao lâu rồi ?".

Han Sung lướt qua chiếc usb trên bàn gỗ, rồi ngẩng đầu đối diện với anh, một chút cũng không tránh né "Đến nay đã được 6 năm rồi."

Anh gật gù, dùng ngón tay thon dài đẩy chiếc usb lại gần phía hắn "Tôi coi trọng cậu không chỉ vì năng lực của cậu, mà còn cả sự gan dạ và trung thành của cậu. Vì đây là việc có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ."

Không một chút do dự, hắn nắm chặt chiếc usb trong tay, nét mặt cương nghị đáp "Sếp, tôi sẽ hoàn thành công việc anh giao."

"Tốt." Kim tổng xoay ghế da, nhìn ra những ánh đèn lấp lánh ngoài tấm kính lớn, giọng nói trầm thấp mang theo lãnh khốc vang lên "Nhớ kỹ, người kia từng được huấn luyện trong quân đội Bắc Hàn, nếu cần thiết, cậu có thể ra tay." Để có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay, Kim tổng quả thực đã trải nghiệm đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn, kẻ cố ý ngáng đường anh, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

-------------------------------

Kim Seok Jin cầm đũa bằng tay trái, run rẩy gắp thức ăn bỏ vào miệng "Má nó, ăn một miếng mà khổ chết đi được !".

Ngài giám đốc đem đồ mà thư ký đem đến vào trong phòng bệnh, vừa mở cửa liền thấy cảnh miếng thịt từ đôi đũa rơi xuống khay, gã thở dài, đem túi đồ vứt ra một góc sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh "Đưa đây."

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, tỏ ý không hiểu "?".

Kim Nam Joon lấy đũa từ tay cậu, gắp thức ăn đặt vào thìa cơm, sau đó giơ thìa cơm đến trước mặt cậu "Với tốc độ của cậu, tôi nghĩ sáng mai mới ăn xong. Mau há miệng ra !".

Cậu xụ mặt, cam chịu há miệng để gã đút cơm. Vừa nhai vừa lèm bèm trách cứ "Tại ai mà tôi bị thế này hả ?".

"Chuyện công trường.....làm sao cậu biết ?". Gã nhìn cậu cắn miếng trứng cuộn trên tay gã.

Kim Seok Jin nhai nhai, ngó ngó ra cửa "Tuy rằng không nhìn rõ người đã vào phòng của anh, nhưng tôi nghe được, cô ta nói chuyện với ai đó qua điện thoại, đại khái là có người dở trò với công trình, còn kêu cả phóng viên gì đó. Có điều, lúc đi tìm anh, tôi thấy có một người cư xử có chút kỳ lạ."

"Kang Eun Hee.....Đúng chứ ?". Gã cụp mắt xuống, lạnh giọng nói.

"Sao anh biết ?". Cậu ngạc nhiên.

Gã nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở "Chuyện này tốt nhất cậu không nên biết. Đây là vấn đề có dính líu đến chính phủ, cứ để anh cậu lo liệu đi. Cậu ta biết nên làm thế nào."

"Ồ." Dù sao thì mấy kiểu đấu đá thương mại này, cậu không có năng lực, cũng không có hứng thú muốn xen vào đâu. Nghĩ vậy, cậu gật gù, lật chăn ra, bước xuống giường.

"Cậu muốn đi đâu ?".

Cậu liếc gã "Anh giai à, ngay cả đi vệ sinh mà anh cũng quản à ?".

"Tôi đưa cậu đi." Gã đứng dậy, giơ tay muốn giúp cậu.

"Tôi còn chưa liệt cả hai tay đâu. Với cả, nụ hôn đầu thì thôi đi, ngay cả cái đó anh cũng muốn nhìn của tôi ?". Cậu bĩu môi, bày ra vẻ lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt.

Kim Nam Joon "....." Thằng nhóc con này được lắm, bị thương mà cái miệng vẫn hoạt động bình thường nhỉ. Xem ra, gã lo lắng là thừa rồi.

_______________________________________________________

End chap 10

Chap này không có gì đặc sắc lắm, cơ mà vẫn mong mọi người vote và cmt cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro