Chap 11 : Đi công tác và tôi cũng nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có nhiều bạn nói với tui là không nhận được thông báo chap mới, tui cũng hông biết làm sao ấy. Trước kia cũng có một đợt wattpad bị lỗi, thậm chí tui còn không vào được bằng điện thoại luôn, bực mình cực.

Tui bận lắm, nên một tuần chỉ đăng được một chap thui, cho nên nếu ai mà không nhận được thông báo thì có lẽ là cứ tầm khoảng giữa tuần, thường là thứ 3,4 hoặc 5 là tui sẽ up chap mới, nên mọi người ráng canh vậy ╮(╯_╰)╭

______________________________________________________________

Bởi vì chuyện thiếu gia nhà họ Kim bị tai nạn giao thông được giữ kín tuyệt đối, tránh đánh động đến báo giới, nên Kim Seok Jin nằm viện một ngày, sau đó liền được đưa về nhà Kim tổng. Vả lại, ba mẹ cậu hiện giờ đều đang du lịch ở nước Pháp xinh đẹp, nếu để họ phát hiện ra con trai cưng bị tai nạn, nhất định sẽ tức tốc bay về, đến khi đó sẽ rất phiền, nên chuyện cái tay bó bột của cậu, Kim tổng cũng nhất trí không thông báo cho ba mẹ cậu.

"Anh về rồi ?". Park Jimin mở cửa, cẩn thận đỡ Kim Seok Jin vào trong nhà.

Kim tổng đi theo phía sau, nhìn cậu đầy dịu dàng, áy náy nói "Làm phiền cậu để ý nó rồi." Bình thường đã phải chăm sóc con trai anh, giờ còn kiêm thêm cả em trai anh nữa, đúng là một người con trai của gia đình !!!

"Được rồi mà, tôi nấu xong canh hầm rồi, anh cũng cùng ăn đi." Cậu cười nói. Cứ mỗi ngày đi làm, cậu lại cảm thấy ánh mắt của Kim tổng càng lúc càng thâm tình đến kỳ lạ.

Giám đốc Kim không hẹn mà gặp, thò đầu vào cười hì hì "Em dâu, cho anh ăn ké với nha."

Đột nhiên bị gọi là em dâu, cậu khẽ đỏ ửng hai má, khó xử nhìn anh. Biết da mặt cậu mỏng, Kim Tae Hyung đành lên tiếng giải vây cho cậu "Được rồi, đừng chọc em ấy nữa".

Ngài giám đốc bĩu môi, vui vẻ ôm nhóc con lên, thơm vào má nhóc "Kookie, nhà con thật là có phúc nha. Sau này không phải lo không có cơm canh nóng hổi rồi."

Nhóc ưỡn ngực tự hào "Đương nhiên rồi, mẹ thương hai ba con con nhất đó !".

Ở bàn ăn, ba người đàn ông cùng một đứa nhóc cầm thìa, ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn vào Park Jimin đang bận rộn múc canh. Mùi canh xương thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút, khiến ai cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Park Jimin thấy ánh mắt đau đáu của ba người, bất đắc dĩ bật cười, mấy người nhà họ Kim đều háu ăn thế này sao ? "Tôi hầm khá nhiều, mọi người cứ ăn thoải mái đi."

Cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc, gắp thịt sườn đặt vào bát của nhóc, lại xắn tay áo lên cho nhóc, nhẹ giọng dặn dò "Miếng nào không ăn được, chú sẽ gỡ thịt cho con." Vì hầm khá lâu, nên tất cả thịt bò đều mềm và ngọt, ngay cả nhóc con ba tuổi rưỡi cũng có thể ăn được, mà không sợ ảnh hưởng đến dạ dày của nhóc. Haizz.....quả nhiên là chu đáo mờ !!!!

Tuy bị gãy một tay, bất quá tay trái cũng có thể gặm xương nha. Cho nên, Kim Seok Jin đặc biệt hài lòng, vui vẻ ăn cơm trưa. So với cơm ở bệnh viện thì ngon miệng hơn nhiều, lại ngó nhìn xung quanh, đảm bảo không có thím Hong mới dám nói "Nói thật nha, cậu nấu ăn còn ngon hơn thím Hong đó."

Cậu mỉm cười, món ăn mình nấu được mọi người khen ngợi, cảm thấy đặc biệt có thành quả. Đút cho nhóc một tiếng cơm, cậu cười đáp "Không có đâu. Tôi còn rất nhiều thứ phải học hỏi thím ấy."

Trong khi hai người đang thoải mái trò chuyện, thì Kim tổng và ngài giám đốc lại căng thẳng hơn một chút.

"Có lẽ Kang Eun Hee cũng cảm thấy chúng ta sẽ nghi ngờ cô ta rồi." Kim tổng húp một thìa canh, canh vừa thanh vừa ngọt, ngon chết đi được.

Ngài giám đốc gật đầu, đặt miếng xương đã ăn sạch sẽ xuống bàn "Cô ta chắc chắn đã lấy được thứ gì đó, nên mới không sợ bại lộ mà ngang nhiên như vậy."

"Cô ta trước kia được huấn luyện cho quân đội mật thám của Bắc Hàn, so về tài năng, có lẽ không kém Han Sung mấy phần đâu. Cậu cẩn thận một chút." Kim Tae Hyung loáng một cái đã giải quyết xong bát cơm đầy.

Park Jimin lấy thêm một phần miến trộn, cậu thở dài nhìn hai người "Giờ ăn cơm đừng bàn chuyện công việc nữa, được không ? Không tốt cho dạ dày đâu."

Ngài giám đốc nhướng mày nhìn anh, ý nói chưa vào nhà họ Kim mà đã muốn quản cậu rồi kìa !!!

Kim tổng lườm gã, quản thì sao ? Tôi còn chưa lên tiếng, ai dám ý kiến ! Quay sang cậu, cười đến không thể vô sỉ hơn "Được, không bàn chuyện công việc. Vậy nói chuyện chúng ta đi ?".

Người này lại bắt đầu chọc cậu rồi !!! Hứ, mới không thèm để ý đến anh đâu.

Ngài giám đốc "......" Vừa ăn trưa vừa xem tình êu lãng mạn, cũng thú vị ra phết.

Kim Seok Jin "......." Anh trai à, liêm sỉ rơi rồi, nhặt mau nhặt mau !!!

Nhóc con Kookie dùng đũa chuyên dụng, gắp hành cho chú hai "Vợ chồng ân ái, chú không cần để ý đâu. Mau ăn cơm đi."

Park Jimin, Kim Tae Hyung đen mặt "......"

"Phụt !". Ngài giám đốc nghe được câu nói của "ông cụ non" Jung Kook, liền nhịn không được phì cười, hai vai cũng run lên luôn.

"Được rồi, không đùa nữa. Vài ngày tới tôi có chuyện phải đi công tác, để Kookie ở nhà một mình, tôi không yên tâm. Có thể đem nhóc đến chỗ cậu không ?". Kim Tae Hyung nghiêm túc nói.

Park Jimin nghĩ đến chuyện những ngày tới sẽ không được gặp anh, không hiểu sao lại có chút không vui "Sao đột ngột vậy ? Anh đi bao lâu ?".

"Cũng chưa xác định được, muộn nhất là một tuần." Kim Tae Hyung lưu luyến nhìn cậu, nhưng vì không muốn cậu lo lắng, nên chỉ nói qua loa.

"Tôi hiểu rồi. Anh đừng lo, tôi và Yoon Gi sẽ chăm sóc thật tốt cho Kookie."

---------------------------------

Diễn viên Min xuống máy bay cũng đã hơn mười giờ tối, vừa đi ra khỏi khu nhập cảnh, hàng loạt fan nữ cùng phóng viên liền lập tức vây quanh hắn, tiếng la hét, tiếng nháy của máy ảnh liên tục vang lên.

"Có tin đồn rằng anh dùng sức ép, dành vai của một diễn viên mới trong công ty, anh nghĩ sao về vấn đề này ?".

"Yoon Gi ssi, có người còn chụp được cả ảnh anh cùng đạo diễn bí mật gặp nhau trong khách sạn, xin anh cho biết, bức ảnh này có phải sự thật không ?".

"Xin anh trả lời câu hỏi của chúng tôi !".

Một vài fan nữ bên ngoài hét lớn "Đồ xấu xa, không được bắt nạt Ji Hun của chúng tôi !".

"Đúng đó. Đừng hòng ức hiếp Ji Hunnie của chúng tôi !!!". Một người khác lại gào lên "Mau xin lỗi đi !".

Đại diện Jung dường như đã lường trước được tình huống này, một mực dùng thân mình che chắn cho hắn, lạnh giọng nhìn đám phóng viên đang muốn dồn cậu vào chân tường "Chân tướng thế này, chúng tôi nhất định sẽ làm rõ ràng."

Min Yoon Gi vừa mới xuống máy bay, còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị hỏi dồn dập, có chút sợ hãi nép chặt vào Jung Hoseok, tùy ý để y ôm mình ra ngoài.

Cửa xe đóng kín rồi, Min Yoon Gi mới quay đầu hỏi y "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào ? Sao họ lại nói tôi dùng sức ép cướp vai của người khác ? Còn cả khách sạn là thế nào ?".

Jung Hoseok đưa ipad có bài báo cùng hình chụp lén cho hắn "Tôi vốn định chờ cậu về đến Hàn Quốc mới nói, thật không ngờ bọn họ lại đánh hơi nhanh như vậy."

Hắn tròn mắt nhìn vào tấm ảnh mờ ảo kia "Đây không phải là hôm anh dẫn Park Ji Hun đi gặp đạo diễn sao ? Thế nào lại thành tôi gặp riêng đạo diễn, gây sức ép để cướp vai ?". Trong giới giải trí, chỉ cần một bức ảnh chụp không rõ ràng, hay khuất đi một góc, cũng đủ tạo thành một tin đồn, thậm chí có thể khiến nạn nhân như hắn trở thành tiêu điểm để cư dân mạng chửi bới, nguyền rủa.

"Cậu trước tiên cứ trở về nhà trước, tôi sẽ tìm cách giải quyết." Jung Hoseok nhìn đồng hồ một chút, sau đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Diễn viên Min đội mũ che kín mắt, bịt khẩu trang, kéo vali nhỏ vào trong khu chung cư của mình, tâm trạng vui vẻ cũng bị cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay làm cho phá hỏng. Hắn ấn mật mã, mở cửa đi vào nhà.

Vừa mới tháo mũ cùng khẩu trang xuống, vứt ra một góc, còn chưa đặt mông ngồi xuống sofa, chợt phát hiện ra trên chiếc sofa là một sinh vật nhỏ như cục bột, hơn nữa còn đang ôm trong tay con gấu cưng "Mang" của mình.

Hắn nhìn nhóc, nhóc cũng nhìn hắn. Bốn mắt không chớp nhìn nhau "......"

Mình rõ ràng không đi nhầm nhà mà. Hắn lẩm bẩm, chắc mẩm trong lòng mới cảnh giác nhìn đứa nhỏ "Nhóc là ai ? Sao lại ôm cục cưng của chú ?".

"Vậy chú là ai ?". Giọng nói non nớt vang lên.

"Chú hỏi nhóc là ai trước mà ?". Hắn bực mình.

"Chú là người lớn, chú phải trả lời trước chứ !". Cái miệng nhỏ đỏ au chu lên.

Min Yoon Gi "....." Mới bây lớn mà đã biết trả treo người lớn ? Cực phẩm nhà ai thế ?!

"Cậu về rồi sao ?". Park Jimin từ trong phòng tắm đi ra. Tin đồn mới nổi lên cách đây không lâu, mà cậu cả ngày đều quanh quẩn bên Kookie, nên hiển nhiên là chưa biết gì.

"Bảo bối, nhóc con nào đây ?". Min Yoon Gi buồn bực hỏi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc, rót nước đưa cho hắn "Đây là Jung Kook, con trai của Kim tổng, đứa nhỏ mà mình đang chăm sóc. Vì ba nhóc có việc bận, nên vài ngày tới nhóc sẽ ở đây với chúng ta."

Nói xong, cậu xoa đầu nhóc một cái "Đây là bạn của chú, là diễn viên rất nổi tiếng trên tv đó, con mau chào hỏi đi." Vốn dĩ qua một ngày nữa Kim Tae Hyung mới đi công tác, nhưng cậu lại đột nhiên nhận được tin nhắn, nói rằng lịch trình thay đổi, anh phải đi sớm hơn dự kiến, làm cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, ngay cả lời tạm biệt với anh cũng rất qua loa, vội vã.

"Chào chú, con là Kim Jung Kook, con trai của ba Tae Hyung, năm nay ba tuổi rưỡi." Nhóc luôn được ba dạy phải lễ phép nha.

Min Yoon Gin vốn không ghét trẻ con, chỉ là hôm nay những lời chửi bới hắn ở sân bay và những bình luận ác ý trên mạng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của hắn, làm hắn muốn vui vẻ cũng không vui nổi "Bảo bối, cậu đi làm cho mình chút đồ ngọt được không ? Mình đói rồi."

"Đồ ngọt ? Ừm, mình đi liền. Cậu đi đường chắc mệt rồi, đi tắm trước đi." Cậu gật đầu, sau đó xoa xoa mái tóc xoăn mềm của nhóc "Chú sẽ làm bánh đó, Kookie muốn ăn không ? Chúng ta cùng làm nha."

"Dạ được ạ." Nhóc tụt khỏi ghế, đôi chân mũm mũm ụ thịt đi theo cậu.

Lúc này, ở một nơi khác,

Kim Tae Hyung trên người là áo chống đạn, trên khuôn mặt điển trai đeo một chiếc kính bảo hộ, bàn tay rắn chắc giơ về phía trước, liên tục nhắm vào hồng tâm cách đó không xa mà bắn.

"Sếp !". Tiếng mở cửa vang lên, Han Sung tiến vào.

Anh dừng tay, hạ khẩu súng trên tay xuống, tháo băng đạn xuống, bình tĩnh kiểm tra đạn bên trong "Nói."

"Đã bắt được Shadow rồi, xử lý thế nào đây ?". Thư ký Han nói.

Kim tổng gật đầu, bàn tay lại một lần nữa giơ lên, nhắm vào hồng tâm "Tốt lắm. Trước tiên giam hắn lại, dùng hắn làm mồi nhử Kang Eun Hee, tôi không tin là chúng ta không thể bắt được cô ta."

"Jimin và Kookie không sao chứ ?".

"Tôi đã cho người bảo vệ hai người họ, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sếp, không phải so với nơi ở của cậu ấy, nhà sếp càng an toàn hơn sao ?". Han Sung ngẩng đầu, nhìn vào tấm bia bắn, những phát đạn hoàn toàn không lệnh khỏi hồng tâm.

"Nơi kia chính là nhà của con trai út Min gia, người đứng sau cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức cùng một lúc đắc tội với hai người đâu. Hơn nữa, chỉ cần cô ta đụng đến một sợi tóc của hai người họ, nhất định sẽ không có đường sống."

Anh tháo tai nghe cùng kính bảo hộ xuống, thở ra một hơi nặng nề "Cô ta đã dám gây ra vụ tai nạn, chứng tỏ cô ta thế lực đằng sau cô ta không nhỏ. Lần này, ngoài chúng ta ra, tuyệt đối không thể để bất cứ ai bị thương nữa."

"Nhưng sếp......" Hắn ngập ngừng. Trước kia khi còn được huấn luyện trong quân đội đặc chủng, hắn từng bị thương không ít, hơn nữa hắn chỉ có một mình trên đời này, dù có chết cũng không hề gì. Nhưng anh thì khác, anh có sự nghiệp, có gia đình, nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, hắn e là....

"Tôi không sao. Chỉ cần hoàn thành dự án này, chúng ta sẽ coi như trả hết ân tình với thủ tướng Yun, mọi chuyện sau này, chúng ta sẽ không cần nhúng tay vào nữa." Kim tổng nắm chắc khẩu súng lục trong tay, lạnh giọng đáp. Một lần mạo hiểm, đổi lại sự bình yên cho gia đình nhỏ của anh, đương nhiên là xứng đáng.

-------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường ấm áp của cậu, nhóc sà vào lòng cậu, non nớt nói "Kookie nhớ ba lắm, chúng ta gọi cho ba được không ?". Nhóc con từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, đã ở bên cạnh ba mình, cho nên dù là đang ở bên cạnh cậu, nhóc cũng rất nhớ ba.

Park Jimin xoa nhẹ má nhóc "Được, vậy chúng ta gọi cho ba con." Hình như không chỉ nhóc, mà cả cậu cũng có chút nhớ anh rồi.

Ấn điện thoại, không lâu sau liền có một giọng nói trầm ấm vang lên "Hai người còn chưa ngủ ?".

"Ba, Kookie được mẹ dạy rất nhiều chữ, còn cả cùng mẹ làm bánh nữa." Nhóc con cầm điện thoại, đôi môi đỏ au khẽ chu lên, vui vẻ kể.

Đầu dây bên kia sau đó vang lên tiếng cười khẽ, âm thanh mang theo dịu dàng, nuông chiều hỏi "Vui đến vậy sao ?".

"Dạ, rất vui. Chú Yoon Gi có chút cộc cằn, còn cả tham ăn, lúc nào cũng dành ăn với Kookie, nhưng chú ấy cũng rất tốt nha."

"Kookie, lần này ba công tác sẽ không thể về sớm được, con cùng cậu ấy thích quà gì ? Ba sẽ mua cho hai người."

"Quà sao ạ ? Ừm.....để con hỏi mẹ !". Kookie chu môi đáp, hướng mắt nhìn cậu "Ba hỏi mẹ thích quà gì ?".

Cậu đang đọc sách, không để ý lắm liền tùy tiện đáp "Chú không thích cái gì hết, cho con chọn."

"Ba, mẹ nói, mẹ không thích cái gì hết, chỉ cần ba bình an trở về là được."

Park Jimin "......" Cậu có nói vậy sao ? Nhóc con này sao có thể truyền đạt như thế chớ ?!

"Ba nhớ rồi, nhất định sẽ nghe lời mẹ con, bình an trở về." Anh bật cười, tâm tình nặng nề đột nhiên được xoa dịu.

Cậu trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, rì rầm mắng "Hai ba con nhà này lúc nào cũng muốn bắt nạt mình ! Chọc mình rất vui sao ?".

"Ừm.....đúng là rất vui."

Cậu quên béng mất việc nhóc vừa ấn mở loa ngoài, liền thẹn quá hóa giận, khẽ quát "Kim Tae Hyung !".

"Kim Jung Kook, chuyển máy cho Jimin đi, ba có chuyện muốn nói với cậu ấy."

Cậu nhận lại điện thoại, tắt loa ngoài, nhẹ giọng hỏi "Anh có chuyện gì sao ?".

"Vài ngày tới tôi có cuộc họp quan trọng, có thể sẽ không thể nghe điện thoại của cậu được. Đừng quá lo lắng !".

Giọng của anh rất nhẹ, rất ôn nhu, nhưng lại đầy thâm tình, khiến cho từng lời đều chậm rãi xông vào tim cậu "Anh.....nhớ cẩn thận. Kookie lúc nào cũng nhớ anh."

Bên kia im lặng một chút, rồi chợt lên tiếng "Còn cậu ?".

"Tôi....." Cậu cắn cắn môi, trong lòng rất rối loạn.

"Tôi hiểu rồi. Chăm sóc bản thân cho tốt."

"Tae Hyung......Tôi.....tôi cũng nhớ anh." Hai má nóng bừng, cậu lí nhí, nói xong lập tức tắt máy.

___________________________________________________________

End chap 11

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhiều (。♥‿♥。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro