Chap 12 : Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần vừa rồi không có chap, cơ mà thực sự cảm ơn mọi người đã động viên và chờ đợi tui. Iu thương mọi người nhìu ạ. (。♥‿♥。)

_________________________________________________________

Kim Tae Hyung đi công tác, con trai gửi cho cậu bảo mẫu, còn em trai bởi vì gãy tay nên cũng được anh gửi gắm cho giám đốc Kim. Mà đương sự chính là Kim Seok Jin lại không hề tự nguyện một tẹo nào nha.

"Ăn cơm thôi." Giám đốc Kim trên người đeo tạp dề, tay cầm muôi lớn múc canh, thò mặt ra khỏi phòng bếp, gọi lớn.

"......" Không có tiếng trả lời. 

Gã thở dài, vị thiếu gia này lại đang làm gì đây ? Cởi tạp dề đặt xuống bàn, gã đi ra ngoài phòng khách "Nè, ăn......ngủ rồi sao ?". 

Nhìn người bị bó bột tay phải đang nằm trên sofa dài ngủ vù vù, tiếng nhạc của chương trình tv vẫn đang chậm rãi phát, Kim Nam Joon buồn bực tắt màn hình tv. Sofa nhà gã tuy rằng là hàng ngoại nhập, mềm mại lại rộng rãi, nhưng vì thói ngủ của thiếu gia họ Kim rất xấu. Gã liền khom người xuống định bụng ôm cậu lên lầu, miễn cho cậu giãy giụa đè vào tay mình.

Nào ngờ, vừa cúi người lại gần cậu, khuôn mặt thanh tú, mang theo chút sắc sảo chợt động đậy, đôi mắt trong veo, ngập nước chậm rãi mở ra, vô tình chạm vào ánh mắt của gã.

Sau đó ? Đương nhiên là gã bị bất ngờ, quên mất phải nói gì rồi. Vì thế, bốn mắt cứ như vậy chìm đắm vào nhau. 

"Anh.....". Vẫn là Kim Seok Jin nhận ra bầu không khí giữa hai người họ có chút không đúng. Tư thế một trên một dưới này quả thực vô cùng mờ ám nha !!!

Kim Nam Joon đưa mắt nhìn xuống cánh môi đỏ mọng khẽ cử động, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Đôi môi này, hình như có một sức hút vô hình đối với gã, khiến gã hận không thể chiếm lấy nó.

Cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của ngài giám đốc, thiếu gia vội vàng giơ tay đẩy gã, có hơi hoảng hốt nói "Kim Nam Joon, tôi đang hỏi anh định làm gì ?". Phắc ! Tuy rằng ông đây rất đẹp trai, lãng tử nhưng cũng không cần anh bày ra cái bộ dạng háo sắc như thế chứ ?! 

"E hèm." Gã tỉnh mộng, lý trí ngay lập tức quay về, rút tay ở lưng cậu về, đứng thẳng người, khẽ hắng giọng một cái "Đi ăn cơm thôi." Dứt lời, gã nhanh như chớp chuồn khỏi hiện trường gây án.

Kim Seok Jin "Ừm" một tiếng, đợi bóng người kia khuất rồi, mới vội vàng ôm ngực thở phào. Kim Seok Jin, mày là thiếu gia vạn người mê mà, mày tuyệt đối không được lung lay trước gã. Tỉnh táo lại đi !!!!

Hai người ngồi đối diện nhau, có chút giống như trước kia. Chỉ có điều, bây giờ thiếu gia ăn gì đều là ngài giám đốc tận tình nấu nướng.

"Điện thoại của anh tôi không liên lạc được. Anh biết anh hai đi đâu đúng không ?". Kim Seok Jin chợt ngẩng đầu hỏi gã.

Gã đặt bát canh đến trước mặt cậu, không có vẻ gì là giấu giếm, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đây, điều trị vết thương, chính là đang giúp cho anh hai cậu đấy."

"Nè, tôi cũng có ích lắm chứ bộ !". Cậu bĩu môi, lườm gã "Ít ra tôi đã cứu anh một mạng đó. Không cảm ơn thì thôi, còn ở đó móc máy người khác ! Đúng là khó ưa !".

Ngài giám đốc thu lại vẻ dịu dàng hiếm khó, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm thường ngày "Còn tiếp tục nói nhảm, cánh tay còn lại sẽ không lành lặn đâu !".

Kim Seok Jin xúc cơm bỏ vào miệng "......." Huhu, ba mẹ ơi, con nhớ hai người quá !!!!!

Trong khi chú út đang ăn cơm chan nước mắt, thì cháu trai Kim Jung Kook lại hết sức vui vẻ ngồi chơi cờ nhảy với diễn viên Min.

"Haha, con thắng rồi !". Nhóc thò bàn tay mũm mĩm ra vơ hết số tiền lẻ đặt trên bàn về phía mình, biểu cảm lúc này cũng không khác ba nhóc khi lừa cậu bảo mẫu là mấy.

Min Yoon Gi đau đáu nhìn theo xấp tiền một nghìn lẻ cùng xu 100, 500 won cứ thế chui hết vào con lợn tiết kiệm của nhóc, không cam tâm gào lên "Minh tinh điện ảnh Min Yoon Gi vậy lại bại dưới tay một đứa nhóc 3 tuổi rưỡi ?! Không thể nào !".

Park Jimin từ trong bếp đi ra, bê theo một khay lớn bánh ngọt cùng hoa quả gọt sẵn, vừa vặn thấy được cảnh tượng trớ trêu này, dở khóc dở cười nhìn con lợn trong suốt đựng đầy tiền của nhóc "Kookie, con sắp giàu hơn chú rồi nha !". 

Min Yoon Gi thì giống như một đứa nhóc mãi không lớn, còn nhóc con Jung Kookie thì lại thông minh vượt lứa tuổi. Thế giới này đúng là đảo lộn hết rồi !!!

Nhóc con vỗ vỗ con lợn nhựa trong suốt của mình, phồng má trợn mắt kháng nghị "Mới không có đâu. Mấy đồng mệnh giá cao trong này đều là của ba, ông bà nội cùng chú hai cho con đó. Chú Yoon Gi nghèo muốn chết, chơi cả tối cũng chưa được đến 100 nghìn đâu !!!!". 

"Nhóc con !". Hắn nheo mắt nhìn bộ dạng ham tiền của nhóc, liền đưa tay bẹo má nhóc "Dám chê chú nghèo ?! Giỏi lắm !!!".

Park Jimin vừa thấy hắn nhéo má nhóc, vội đưa tay dành nhóc về, vừa tức vừa buồn cười mắng hắn "Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có cần mạnh tay như vậy không ?". Dứt lời, khuôn mặt thanh tú liền hiện một bộ gà mẹ che chở gà con, khẩn trương xoa xoa má nhóc.

Ngồi trong lòng cậu, nhóc con nhân lúc cậu không nhìn thấy, bĩu môi trêu tức hắn. Nhìn thấy chưa, nhóc là bảo bối của mẹ đó. Ba, con nhất định sẽ cho chú ta thấy, trong lòng mẹ, ai mới là quan trọng nhất !!!!!

Min Yoon Gi khóc không ra nước mắt "....." Má nhóc nhiều thịt như thế, với cả hắn còn chưa dùng sức nha, làm sao có thể đau chớ ?! Ai không biết còn tưởng nhóc con tròn vo này là con cậu dứt ruột sinh ra đấy !!!

"Đúng rồi, cậu không cần đi làm sao ?". Cậu đưa cho nhóc một miếng táo, tiện miệng hỏi.

Hắn thở dài, nằm ườn ra thảm lông, chu miệng kêu ca "Đừng nhắc nữa, chỉ vì tiểu thịt tươi kia mà hiện giờ ngay cả ra ngoài mình cũng không thể, đúng là đáng ghét !!!!".

Park Jimin cũng đã đọc tin tức về Min Yoon Gi, chỉ là không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng không đến mức các phóng viên cùng fan hâm mộ xếp hàng dưới sảnh chung cư, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở ngoài, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm. Thực sự là vô cùng rắc rối !

"Anh Hoseok sẽ nhanh chóng giải quyết thôi, cậu đừng quá lo. Dạo này không phải lịch trình rất nhiều sao, nhân dịp này ở nhà nghỉ ngơi đi." Cậu đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, lạc quan cười nói.

Hắn tủi thân ôm chặt Mang trong lòng, đầu cọ cọ vào đùi cậu "Nghĩ lại mới thấy, đã hai ngày rồi Jung Hoseok không gọi điện cho mình, ngay cả một tin nhắn cũng không có." Lần đó ở sân bay, sau khi đưa hắn về đến nhà, y nói chờ tin của y, sau đó cũng mất hút luôn.

"Haizz...." Park béo nghe hắn nói, chợt nhớ đến ba nhóc, cũng đã hai ngày rồi không liên lạc được với anh.

Kim Jung Kook thấy hai người "nhớn" thở dài, cũng chống tay vào cằm, thở dài một cái "Haizz...."

Min Yoon Gi ngẩng đầu nhìn nhóc, buồn cười hỏi "Park Jimin thì thôi đi. Còn con vừa vơ hết tiền của chú, còn thở dài cái gì ?". Bộ dạng sầu não như ông cụ non của nhóc làm hắn nhịn không nổi phì cười.

Kookie chu môi đáp "Ngày mai nên cùng chú chơi trò gì, cũng là một vấn đề đáng phiền não !".

Min Yoon Gi "......" Lời hắn vừa khen nhóc đáng yêu, giờ rút lại còn kịp không ? 

Park Jimin "......"

---------------------------------

"Sếp, đến nơi rồi." Han Sung ngồi ở ghế phó lái, đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nhẹ giọng nói.

Kim Tae Hyung đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, nơi có tấm hình con trai cùng cậu ôm nhau ngủ say, đáy mắt đều là sự yêu thương cùng lưu luyến. Nghe tiếng của thư ký Han, anh tắt điện thoại, cất vào túi áo trong, đưa mắt nhìn vào nhà kho lớn trước mặt, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo "Đi thôi."

Cửa nhà kho được đẩy ra, bên trong chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt, xung quanh sặc lên mùi khói, xen lẫn với sự tanh tưởi của ẩm mốc và máu tươi. Kim tổng đi phía trước, bên cạnh là Han Sung. Bước sau cùng là năm, sáu người đàn ông mặc vest đen, cao lớn. Tất cả cùng tiến vào, một bước cũng không do dự.

"Đến rồi sao ?". Bóng đen ngồi trên ghế chợt lên tiếng.

Kim Tae Hyung đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, khẽ cười nhạt một tiếng "Thật không ngờ, một người cao quý như Jung Tổng lại chịu đến một nơi thế này".  

"Hahaahaa..." Tiếng cười trong bóng tối vang lên, khuôn mặt của người kia dần dần hiện ra "Người bất ngờ nên là tôi mới phải. Kim Tổng vậy mà lại không màng nguy hiểm của bản thân, tự mình đến gặp tôi. Giờ tôi mới hiểu, vì sao đám thuộc hạ của cậu lại trung thành đến như vậy."

Kim Tae Hyung nheo mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo đến rợn người, khóe miệng khẽ nhếch lên "Ông thấy đấy, không phải là tôi tài giỏi hay dũng cảm, mà là tôi khiến họ tin tưởng vào tôi. Cũng giống như cái cách mà tôi đã làm với ngài tổng thống vậy." 

Dự án xây dựng căn cứ bí mật quốc gia của chính phủ ban đầu vốn dĩ được giao cho bên Jung thị, anh cũng không muốn nhúng tay vào mấy thứ chính trị không sạch sẽ này, nhưng vì thủ tướng Yoo - người đã giúp ba anh hoàn thành giấc mơ xây dựng "đế chế VM" lên tiếng nhờ vả. Ông ấy nói chính trị sẽ chẳng bao giờ là trong sạch, hơn nữa Jung thị lại có quan hệ mật thiết với đảng đối lập, nếu để những bí mật ấy lọt ra ngoài, sẽ là đòn phản đau đớn cho ngài tổng thống, vậy nên ông ấy muốn tìm một người có thể tin tưởng. Mà người đó, không ai khác, buộc phải là Kim Tae Hyung anh.

Sau khi đấu thầu thành công dự án, Jung thị bởi vì bị cướp mất con mồi báu bở, nên đã rất tức giận. Từ việc cài gián điệp, cho đến ý định trừ khử cánh tay phải của anh là Kim Nam Joon, đến việc hại em trai anh, đều là âm mưu của chủ tịch Jung thị, Jung Ki Seok. Lần này, để đạt được mục đích, người mà lão buộc phải giết chính là Kim Tae Hyung - tổng giám đốc của VM. 

"Thằng nhãi !". Người đàn ông trung niên chửi một tiếng, rồi lớn tiếng cảnh cáo "Mày nghĩ chỉ dựa vào mấy lời nói này của mày mà tao sẽ sợ mày sao ? Đừng hòng !".

Dứt lời, cửa nhà kho bỗng đóng sầm lại, đám người phía sau lão liền xông ra, chĩa mũi súng vào phía anh. 

Nhanh như chớp, Han Sung cùng thuộc hạ phía sau anh cũng lập tức rút súng ra, đối diện với đám người hung hãn trước mặt.

"Kim Tae Hyung, tao cứ nghĩ ba mày sẽ đứng ra đối đầu với tao, nhưng thật không ngờ, ông ta cũng chỉ là một con rùa rụt cổ, lôi một thằng nhãi bất tài lại ngạo mạn như mày ra làm bia đỡ đạn. Tiếc là, chỉ sáng mai thôi, xác con trai độc nhất của ông ta sẽ được tìm thấy trên quốc lộ, với nguyên nhân là tự sát." Jung tổng xoay xoay khẩu súng trong tay, chế giễu đáp.

Kim Tae Hyung đứng trước họng súng cũng không hề e sợ, anh đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, chợt nở một cười vô cùng tự tin, vô cùng mê hoặc "Vậy sao ? Tôi cũng muốn xem thử, là xác của tôi hay là xác người con yêu quý của ông."

"Mày......" Lão trợn mắt.

"Đừng tức giận. Kịch hay còn ở phía sau." Dứt lời, cánh cửa nhà kho bị một lực bên ngoài phá, mở toang ra, người đàn ông trẻ tuổi cùng hai người đeo kính đen phía sau tiến vào trong.

Jung Ki Seok trợn mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình "Hoseok ?".

Jung Hoseok trong ánh mắt tất cả đều là sự oán giận, lạnh nhạt "Đừng gọi tên tôi. Tôi và ông vốn đã không còn quan hệ gì từ rất lâu rồi."

Y nghiêng đầu nhìn Kim Tae Hyung, rồi trừng mắt cảnh cáo ông "Buông tay đi, hôm nay chỉ cần ông nổ súng, mọi thứ ông gây dựng, ngay cả mạng sống của ông, cũng không thể giữ được."

"Thằng bất hiếu !". Lão tức giận gào lên "Được lắm. Mày bắt tay với người ngoài hại ba mày, vậy thì coi như Jung Ki Seok này không có đứa con như mày đi !".

Dứt lời, lão giơ súng lên, chĩa thẳng vào y. 

'Đoàng !'. Phát súng nổ ra.

"Cẩn thận." Kim Tae Hyung khẩn trương đáp, nhanh tay kéo y tránh đi viên đạn. Anh rút súng từ lưng quần, giơ về phía trước, mạnh tay bóp cò.

Jung Ki Seok bị trúng đạn ở chân, đau đớn khụy xuống nền đất. 

Anh vốn muốn cho lão một con đường tự thú, nhưng người này ngay cả con trai ruột của mình cũng muốn giết, quả thực là không còn chút nhân tính nào nữa. Đối với loại người này, anh cũng không cần thiết phải nương tay. Cho nên, vết thương ở chân tuy rằng không chết, nhưng cũng khiến ông ta không thể làm càn.

Hàng loạt tiếng súng chói tai vang lên, khói từ những viên đạn bắt đầu tỏa ra, khiến cho tầm nhìn của hai bên đều bị hạn chế. Không khí bên trong nhà kho thật sự rất hỗn loạn. Han Sung vừa bảo vệ Kim tổng, vừa nheo mắt về phía đối thủ mà bắt "Sếp, hướng bốn giờ."

Kim Tổng ngay lập tức đưa tay về phía hắn chỉ, nhanh như chớp bắn vào một trong những tên thuộc hạ của lão đang muốn giết mình "Nghe tôi nói đây, nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải bảo vệ được Jung Hoseok."

"Sếp !". Han Sung nhíu mày.

"Nhanh chóng đưa anh ta ra ngoài đi. Đây là mệnh lệnh !". Anh nghiêm giọng đáp.

Jung Hoseok trong tình huống hỗn loạn trước mắt, có chút khẩn trương "Còn anh ?".

"Đừng lo, tôi không dễ chết như thế đâu." Anh mỉm cười.

Dứt lời, hai người trợ thủ cùng Han Sung vừa phòng thủ vừa tìm cách đưa y ra ngoài. Dù sao thì cũng không nên để người vô tội là y phải dính vào chuyện nguy hiểm.

Kang Eun Hee dù bị thương ở cánh tay trong lần chạy thoát được khỏi Han Sung, nhưng vẫn rất khỏe, không hề nao núng, xông lên phía bọn anh, khả năng ngắm bắn thực sự rất chuẩn xác. Với một người được huấn luyện trong quân đội Bắc Hàn như cô, chỉ cần mục tiêu còn trước mắt, tuyệt đối không tha. Huống hồ gì, chính Kim Tae Hyung đã giết chết Shadow, một người anh thân thiết của cô, cô nhất định phải trả thù.

"Kim Tae Hyung ! Hôm nay mày nhất định phải chết !". 

'Đoàng' !!! 

Tiếng súng vừa vang lên, khiến anh chỉ kịp quay đầu, lồng ngực đã nhói lên một cái, anh nhíu mày, đau đớn khụy xuống đất, bàn tay cầm súng cũng dần buông lỏng......     

"Xin....xin lỗi hai người....."       

___________________________________________________________

End chap 12 

Hiện giờ đã là gần 2h sáng rồi, tôi vừa viết xong chap này, hy vọng mọi người còn thức :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro