Chap 2 : Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung chap bất ngờ nè 😂😂😂😂

Hẳn là ở cuối chap 1 đã cho mọi người nhiều suy đoán. Liệu Kim tổng có phải là mối tình đầu ngang trái của Park béo, một tra công hay không ? Câu trả lời sẽ có trong chap này nhen =)))))

Suýt quên, Jung Kook trong bộ này sẽ là con trai cưng của Kim tổng nha, nên buộc phải đổi cho hợp lý nha =)))) 

____________________________________________________________

Kim tổng bởi vì quên tài liệu quan trọng ở phòng làm việc, nên mới bất ngờ trở về nhà. Bước chân vào nhà, anh thấy một cậu trai đang ôm con trai mình, có chút cảnh giác, lạnh nhạt nhìn cậu "Cậu là......"

Park Jimin tuy rằng ngoài miệng nói đã quên đi hắn, nhưng suy cho cùng, mối tình đơn phương suốt năm năm thanh xuân, nói quên là có thể quên được sao. Huống hồ gì cậu lại là người chịu tổn thương, đương nhiên không dễ dàng gì. Vậy mà bây giờ, người ta ngay cả tên của cậu cũng không nhớ, nhìn biểu hiện này, có lẽ đã hoàn toàn coi cậu thành một người lạ qua đường rồi.

"Xin lỗi anh, tôi nghĩ công việc này, tôi không thể nhận được." Park Jimin vẫn là giống hệt ba năm trước, đối diện với người này sẽ trở nên luống cuống, lại nhịn không được mà trốn tránh.

Trả đứa nhỏ cho thím giúp việc bế, bàn tay cậu đã hơi run, cố ý tránh ánh mắt của người kia, dùng vận tốc nhanh nhất có thể để trốn chạy, giống như việc mà ba năm trước cậu đã làm.

Kim Seok Jin ngơ ngác nhìn cậu, đang rất tốt đẹp mà, tại sao lại trở thành như vậy chớ ? Lại lén lút nhìn anh họ mình, định khẽ khàng đánh bài chuồn.

Chợt, giọng nói lạnh ngắt vang lên "Kim Seok Jin ! Đứng lại đó !".

Cậu âm thầm nuốt nước bọt cái ực, ngoan ngoãn đi đến chỗ anh, cười cầu tài "Haha....anh hai, anh trở về sớm vậy ?".

"Nói ! Cậu lại định bày trò gì ?". Kim Tae Hyung giờ cũng là tạm gác mục đích về nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, nghiêng mặt nhìn người em họ đang nghiêm chỉnh đứng chịu tội.

Kim Seok Jin lầm bầm vài tiếng. Con mọe nó đúng là xui mờ !!!

"Anh hai, cái đó.....Em còn không phải vì thương Kookie không có người chăm sóc, dạy dỗ sao ? Cậu trai kia là Park Jimin, từng tốt nghiệp khoa giáo dục mầm non đó. Hơn nữa, Kookie nhà mình rất thích cậu ấy, đúng không con ?". Kim Seok Jin vội vàng ôm nhóc từ tay thím Hong, đề phòng anh hai nổi giận mà tẩn cậu một trận, lại lẻo miệng đáp.

Kim Tae Hyung nhìn con trai một chút, vấn đề này không phải anh không nghĩ đến, chỉ là nhóc này không dễ gì chịu để người lạ ôm mình, vậy mà ban nãy cư nhiên để cho người thanh niên trẻ kia ôm, còn bày ra vẻ mặt mãn nguyện như thế "Kim Jung Kook, đứng xuống mau !".

Nhóc âm thầm bĩu môi một cái, ba đúng là đồ tư bản độc ác, nhóc còn đang ôm chặt lấy chú út để tránh nạn, nào ngờ bị ba nhóc túm được gáy. Đôi chân múp múp ngắn tủn vừa chạm đất, liền lao mình chạy đi ôm đùi ba, cái miệng nhỏ nịnh nọt "Ba, Kookie là nhất thời bị mê hoặc. Kookie vẫn là yêu ba nhất đó !".

Thím Hong nghe xong, khẩn trương nhịn cười.

Kim Seok Jin đen mặt "....." Nhóc con, cư nhiên bán đứng chú út của con !!!!!

Hứ, nhóc dù sao cũng là trẻ con, ba sẽ tha thứ cho nhóc, nên nhóc còn mít mới sợ chú út nha. Nhóc đắc ý. Vì một tương lai có thể ăn no mặc ấm, bán đứng bán nằm gì nhóc cũng phải bán !!!!

Kim Tae Hyung đối với đứa con mới ba tuổi đã thông minh hơn con người ta, nhìn mãi cũng thành quen. Anh cúi người bế nhóc lên, ôm vào lòng mình "Kookie, ba bận việc ở công ty, để con ở nhà, có phải rất buồn chán không ?".

Nhóc lắc đầu, tuy rằng có buồn chán thật, nhưng nhóc cũng không muốn làm ba phải bận tâm đâu. Vì nhóc là đứa nhỏ ngoan ngoãn mà "Không có. Kookie biết ba đều là vì kiếm cơm cho Kookie mà."

Kim Seok Jin "phụt" một tiếng, cười đến nội con mọe nó thương. Ba nhóc còn thiếu tiền à ? Có nuôi mười mấy đứa ham ăn hơn nhóc thì ba nhóc cũng không hết được tiền đâu ! Ba nhóc là đang thiếu một người làm ấm giường nha !!!!!

Anh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ bầu má ụ thịt của nhóc "Vậy ba hỏi con, con thực sự thích chú ban nãy đến đây không ?".

Nhóc đương nhiên là thích rồi "Chú ấy ấm lắm, còn mềm mại nữa, ôm Kookie rất thoải mái."

"Đúng, đúng. Cậu ấy dịu dàng, lại nấu ăn đặc biệt tốt đó anh hai." Kim Seok Jin tranh thủ đáp.

Kim tổng đặt nhóc xuống thảm "Thu cái bộ mặt háo sắc của con lại !". Sau đó hướng thím Hong dặn dò "Đưa Kookie lên lầu đi."

Chờ thím Hong dắt con trai lên lầu, Kim Tae Hyung mới liếc mắt nhìn người em họ, nhẹ giọng hỏi "Ban nãy sao cậu ấy thấy tôi lại có biểu tình đó ?". Lúc đó nhìn thấy anh, người kia vừa luống cuống, vừa sợ hãi. Bộ mặt anh đáng sợ đến vậy à ?!

Cậu lắc đầu, cũng tò mò không kém "Em cũng không rõ nữa. Anh hai này, nếu anh ưng ý cậu ấy, em sẽ liên lạc với cậu ấy, hỏi ý kiến lần nữa xem sao."

"Dù sao người cậu ấy chăm sóc cũng là Kookie, không phải tôi. Chỉ cần nhóc thích, tôi không thành vấn đề." Kim tổng phẩy tay một cái, rồi đứng dậy đi lên lầu lấy tài liệu.

Cậu hí hửng đáp "Dạ không thành vấn đề." Haha, bên anh hai đã xong, còn Park Jimin nữa thôi.

----------------------------------

Park Jimin trở về nhà, vẫn cảm giác không hiện thực chút nào. Má nó, có cần trùng hợp đến vậy không ?! Nhưng người ta không nhận ra cậu, cậu ngược lại phải cảm thấy vui chứ, sao lại khó chịu như vậy nhỉ !

Lúc này, điện thoại trong túi của cậu vang lên "Mình nghe nè."

"Ở đâu ? Trong ngăn kéo ? Ừm, mình rảnh mà. Được mình sẽ mang đến cho cậu." Park Jimin nghe điện thoại của Min Yoon Gi, liền đứng dậy đi vào phòng hắn, lấy sợi dây chuyền đạo cụ trong ngăn kéo ra, cất cẩn thận vào túi, sau đó đi ra ngoài.

Phim trường không xa lắm, Park Jimin vừa đến nơi đã nhìn thấy em gái phụ trách trang phục cho Min Yoon Gi đứng ở cửa đón cậu. Theo người đó vào trong, cậu thấy Min Yoon Gi đang ngồi ăn salat, hình như là trang điểm xong rồi.

"Minie, ở đây !". Hắn vừa chán nản nhìn ra cửa, liền thấy cậu, tâm tình cũng tốt lên nhiều.

Park Jimin đưa hộp dây chuyền cho em gái phụ trách trang phục, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, buồn cười hỏi "Đang ăn trưa sao ?".

Hắn liếc mắt nhìn căn phòng không còn ai, thì thầm "Có mang theo thứ mình dặn cậu không ?".

Cậu bật cười, lấy trong túi ra một thanh socola, đưa cho hắn "Ăn mau đi, lát nữa Jung Hoseok biết được, mình sẽ bị mắng đó."

"Đúng rồi, phỏng vấn tốt chứ ? Công việc được không ?". Hắn vừa nhóp nhép nhai socola, vừa hỏi. Hihi, socola ngon chết đi được.

Cậu đưa tay chống cằm, kể lại chuyện ban nãy cho hắn nghe. Nào ngờ, hắn trợn mắt, đứng phắt dậy, rống lên "Cái gì ? Tên đó chính là chủ nhà ?! Phắc ! Trái đất đúng là tròn !!!!".

Vội vàng bịt miệng hắn lại, cậu bối rối "Nhỏ tiếng một chút ! Người nổi tiếng mà chửi bậy có biết sẽ ảnh hưởng thế nào không hả ?".

Hắn cười hì hì, ngồi xuống tiếp tục khoác lác "Đúng ha, mình quên mất. Vậy cậu định tính thế nào, tên đó mà bắt nạt cậu, mình sẽ kêu Jung Hoseok đánh hắn vêu mỏ !!!!".

"Được rồi, mau ăn đi. Mình từ chối rồi, dù sao cũng không muốn dính dáng đến hắn nữa." Cậu xua tay.

Tiễn cậu về, Min Yoon Gi vừa quay về phòng nghỉ thì gặp ngay y đứng ở cửa chờ mình. Giật mình một cái, vội vàng nuốt nhanh chỗ socola trong miệng, không tự nhiên hỏi "Anh đứng đây làm gì ? Mau tránh ra đi, tôi còn đi xem kịch bản."

"Min Yoon Gi !". Jung Hoseok khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

Đương sự dường như nói trúng tim đen, trở nên lắp bắp "Cái.....cái gì chứ ?".

Không lẽ y phát hiện mình lén ăn socola ?! Mũi thính như mũi chó thế ?!

"Vào trong súc miệng đi, đừng để người ta thấy socola trên răng !". Jung tiên sinh nhẹ giọng nhắc nhở.

Hắn hì hì cười cầu tài "Tôi ăn có một chút thôi. Quay phim cả buổi rất mệt, chỉ ăn có chút rau xanh tôi không chịu nổi."

"Tôi biết rồi. Chỉ cần xong phim này, tôi sẽ cho cậu ăn thoải mái." Xem ra, Jung tiên sinh cũng không phải quá nghiêm khắc nha.

"Thật chứ ?". Hai mắt hắn sáng quắt.

"Ừm." Y gật đầu. Tên nhóc này, chỉ cần nghe đến thức ăn là hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

Min Yoon Gi bởi vì nghe tin sắp được ăn thỏa thích, vui mừng đến mức ôm chầm lấy Jung tiên sinh, cười đến rạng rỡ "Oa, thích quá đi !".

Nhìn hắn vui vẻ đi đánh răng, khóe miệng của y kín đáo dâng lên, trong mắt cũng đều là ý cười dịu dàng.

Trở về nhà không bao lâu thì điện thoại của Kim Seok Jin lại gọi đến, làm Park Jimin vừa khó xử vừa có lỗi. Tính cậu vốn nể nang, người trong điện thoại còn vô cùng khẩn thiết mà nài nỉ, làm cậu buộc phải nhận lời gặp mặt người ta lần nữa.

"Cậu Park này, đứa nhỏ rất thích cậu, từ lúc cậu đi liền trở nên buồn bã, cơm cũng không chịu ăn, khiến Kim tổng thật hết cách."

Park Jimin nghe xong, lại nhớ đến cảnh tượng ôm đứa nhỏ trong lòng, quả thực là một đứa nhỏ đáng yêu, lại ngoan như vậy, quả thực cậu có chút không nỡ.

Thấy cậu bắt đầu do dự, Kim Seok Jin liền lôi hết vốn liếng văn chương ra nói "Cậu Park, cậu từ chối công việc này, tôi có thể hỏi lý do không ? Tôi đoán không nhầm thì từ lúc gặp Kim tổng, cậu mới nói từ chối ?".

"Tôi......tôi thực sự không thể nhận công việc này được." Cậu cúi đầu, cốc cà phê trong tay cũng sắp bóp méo rồi.

"Kim tổng nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra không phải đâu. Anh ấy rất ấm áp, công tư phân minh, chỉ cần cậu thật tâm đối xử tốt với con trai anh ấy, anh ấy sẽ không phụ công sức của cậu nha. Hơn nữa, người ta năm nay đã gần ba mươi rồi, cực kỳ biết đối nhân xử thế." Kim Seok Jin giờ phút này chính là hận không thể bán rẻ anh hai mình.

"Gần ba mươi ?". Cậu trợn mắt.

Không đúng, người kia là bằng tuổi cậu mà !!!!!

"Đúng vậy ! Tuy vẻ ngoài của anh ấy đặc biệt soái, nhưng thực ra, Kim tổng năm nay đã 28 tuổi rồi nha." Haha, tui biết mà, cậu làm sao có thể không chết dưới sắc đẹp của nhà họ Kim chúng tôi !!!!

Vậy Kim tổng ngày hôm đó, vốn không phải hắn ?! Tất cả đều do cậu hiểu lầm ?! Này là chuyện gì chớ !!!!

"Còn nữa, Kim tổng là tên mọi người hay gọi, còn tên của anh ấy là Kim Tae Hyung. Có điều, không phải ai cũng dám gọi thẳng cái tên này đâu." Những điều Kim Seok Jin nói cho cậu, tám phần đều là thật nha.

Trên đường về nhà, cậu cứ thẫn thẫn thờ thờ, kết quả bỏ lỡ luôn chuyến xe buýt cuối cùng. Cậu thở dài, hình như từ lúc cậu lên đại học, xui xẻo cứ liên tục bám theo cậu.

Đang mệt mỏi quốc bộ về nhà, chợt một chiếc xe đen sang trọng đỗ ngay bên cạnh cậu.

Kính xe mở ra, gương mặt tiêu soái, đẹp không tỳ vết, tỏa ra mùi nam tính của Kim tổng hiện ra "Cậu Park ?".

Park Jimin thấy anh, vẫn là hơi có chút nhầm lẫn, nhưng nhìn kỹ lại, hình như cũng không quá giống đối tượng thầm mến của cậu nha. Cậu vội vàng cúi đầu chào "Chào anh, Kim tổng."

"Giờ này hình như không còn xe buýt đâu. Cậu định về nhà sao ? Lên xe đi, tôi đưa cậu về." Kim Tae Hyung trước giờ vốn không phải kiểu máu lạnh vô cảm, hơn nữa con trai anh còn thích cậu nhóc này như vậy, giúp đỡ cậu một chút cũng không hề gì.

"Vậy thì làm phiền anh quá." Cậu bối rối trước đề nghị của anh.

Kim Tae Hyung ra hiệu cho lái xe, người lái xe lập tức xuống xe, mở cửa đợi cậu "Không sao."

Tiền để đi taxi cũng không đủ, nhà lại xa, cậu cũng không muốn khách sáo nữa "Cảm ơn anh." Dù sao Kim tổng và người kia là hai người hoàn toàn khác nhau, là mình chưa chào hỏi câu nào đã vội vã bỏ đi, nghĩ lại thật là thất lễ.

Ngồi trên chiếc xe ngoại nhập đắt tiền, Park Jimin đột nhiên không biết nên nói gì mới phải.

"Cậu....thực sự không muốn nhận công việc đó ?". Kim tổng lên tiếng.

Cậu ngập ngừng "Tôi....." Dù sao cũng đã từ chối, giờ đổi ý, không phải rất mất mặt sao !

"Cậu là khó chịu với tôi ?". Đối với con trai anh thì dịu dàng, thấy anh liền trở nên lo sợ, né tránh. Từ hôm đó đến giờ, Kim tổng vẫn lấn cấn trong lòng.

Park Jimin vội xua tay "Không phải. Tôi không có ý đó. Chỉ là....."

"Chỉ là thế nào ?". Ánh mắt thâm sâu của Kim tổng chiếu thẳng vào cậu, khí thế muốn dồn cậu vào chân tường vô cùng rõ ràng.

Anh nuôi dạy hổ là gay nha, đặc biệt yếu lòng trước đàn ông, lại bị người ta nhìn chằm chằm như thế, nhất thời nhịn không được hồi hộp, hai má cũng ửng hồng "Không phải......tại vì anh rất giống một người."

Anh ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Ban nãy lúc đùa cậu, đã vô tình thấy được cái cổ trắng ngần, qua lớp áo phông cũng thấy mờ mờ xương quai xanh thanh mảnh, liền âm thầm đánh giá. Dáng người quả nhiên tốt, trên người cũng phảng phất mùi hương hoa cỏ dịu mát, rất dễ chịu.

"Cậu ghét người đó ?". Kim Tae Hyung lặng đi vài giây, rồi đột nhiên hỏi.

Park Jimin ngẩn người, từ trước đến giờ, chưa ai từng hỏi cậu câu này. Cho nên, cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cũng là không rõ ràng bản thân có còn ghét hắn không.

"Hình như là không có....."

Kim Tae Hyung mỉm cười "Vậy là được rồi."

"Kim tổng, ý anh là....." Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Chỉ vì tôi có vài phần giống người đó, lại khiến cậu phải khó chịu thì thật là không tốt".

Xe dừng trước căn hộ của Min Yoon Gi, cậu lịch sự chào anh "Tới nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, Kim tổng."

Đang muốn đưa tay đẩy cửa bước ra ngoài, giọng nói của anh lại vang lên "Tôi không biết người đó đã từng đối xử với cậu thế nào, nhưng tôi hy vọng, cậu có thể suy nghĩ lại."

"Bởi vì tôi không giống người đó, tôi cần cậu."

_________________________________________________________

End chap 2

Vote và cmt cho tui nào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro