Chap 3 : Kim tổng phi thường hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rồi đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🖤🖤🖤

_______________________________________________________________

Kim Seok Jin cúp điện thoại, sảng khoái giang hai tay, nằm ườn ra ghế sofa cao cấp "Vậy là xong !". 

"Xong cái gì ?". Giọng nói mang theo ngữ điệu vui vẻ từ phía cửa vang lên.

Cậu nhổm người lên, nhìn chủ nhân của căn nhà thong thả đi vào trong "Anh về rồi sao ?".

Kim Nam Joon vứt áo khoác lên thành ghế, thuần thục tháo hai cúc sơ mi đen trên cùng, rồi mới xắn gọn tay áo lên, đơn giản "Ừm" một tiếng. 

Cậu với tay lấy miếng tựa lưng gối đầu, lại nhìn gã, vui vẻ nói "Ba mẹ nhất quyết bắt tôi phải đi xem mặt, anh cho tôi trốn ở đây vài ngày nha ?".

Gã liếc mắt nhìn cậu một cái "Không phải cậu vẫn luôn coi đây là nhà trọ miễn phí sao ? Tôi từ chối thì cậu sẽ ngoan ngoãn đi chỗ khác à ?". Gã đã sớm quen cảnh vị thiếu gia chơi bời này ôm đồ đến nhà gã đòi ở nhờ rồi.

Cậu bĩu môi, lười biếng nghịch nghịch cái điện thoại trong tay "Vậy tôi xem như anh đồng ý rồi nha. Đến khi mẹ tôi hỏi, anh đừng có khai ra tôi đang ở đây đó !". Nếu không phải vì sợ ông anh hai độc ác của cậu thì cậu lại cần phải sang đây ở nhờ chắc ?! 

Giám đốc Kim đá chân cậu một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng "Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn." Mấy hôm trước, gã nghe thư ký nói, cậu dẫn một ai đó vào trong căn hộ của gã, gã liền hiểu đứa nhóc lại muốn bày ra mấy trò quỷ quái rồi, làm gã đau đầu muốn chết.

Kim Seok Jin mặc kệ lời cảnh cáo của gã, rì rầm mắng "Không phải chỉ mượn nhà gã một lúc để lừa Park Jimin thôi sao ? Đúng là cái đồ nhỏ mọn !

Lại nói, việc này đều do Kim Tae Hyung mà ra nha. Ban đầu, đều là vì ông anh hai đột nhiên ôm một đứa nhỏ về, nói đó là con trai ổng, sau đó lại không chịu hẹn hò, kết hôn, cứ như vậy sống cảnh gà trống nuôi con, làm bác cả phiền lòng, tâm sự với mẹ cậu. Mẹ cậu vì sợ cậu sẽ giống ổng, nên mới túm đuôi cậu, bắt cậu đi xem mắt. 

Mà cậu mới có 25 tuổi nha !!! Thiếu gia đây còn chưa chơi đủ, kết cái gì mà kết chớ !!!!  

Cho nên, cậu buộc phải nhắm vào anh hai. Nhà họ Kim có tục lệ cách hai năm mới được tổ chức một hôn lễ, chỉ cần tìm được ý trung nhân cho anh hai, tìm được mẹ cho cháu trai cậu, đương nhiên mẹ cậu trong vòng hai năm tới tuyệt đối sẽ không thể ép cậu xem mắt.

Nhưng mà, anh hai cậu là ai chớ ? Kim Tae Hyung, Kim ma vương nha, còn lâu mới lừa được ổng kết hôn. Vì thế, cậu bất đắc dĩ mới bày ra cái trò "trung tâm việc làm" gì gì đó. Việc làm là giả, mai mối mới là thật. Bắt họ gửi hồ sơ, bằng cấp, ảnh chụp cho cậu, để cậu chọn ra người phù hợp nhất với anh trai mình. Còn tưởng chẳng mấy ai sẽ tin vào tờ quảng cáo của mình, thật không ngờ, sau bao ngày mai phục, cuối cùng thì cũng bắt được con thỏ ngây thơ, trong sáng lại hiền lành Park Jimin.  

Này tuyệt đối không phải cậu lừa gạt cậu ta nha ! 

Đây đều là ý trời, ý trời đó !!!!!!!

Mà phải công nhận, không hiểu ông anh hai mình đã dùng cách gì, cư nhiên có thể làm cho Park Jimin thay đổi ý định, đồng ý nhận lời chăm sóc cháu trai mình ?! 

Quả nhiên là Kim tổng, tài trí hơn người !

Lúc này, Kim Nam Joon đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống lầu, thấy thiếu gia nhà họ Kim vẫn còn đang nằm ườn trên ghế nghịch điện thoại, gã liền đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, quả nhiên là trống rỗng. Mọi thứ trong tủ lạnh đã bị vị thiếu gia này ăn sạch sẽ rồi. 

Gã tiến đến chỗ cậu, nhẹ giọng nói "Bây giờ tôi đi xuống siêu thị trong khu."

"Vậy hả ? Anh mua nhiều nhiều đồ ăn vặt một chút nha." Cậu lỡ đễnh đáp, tay vẫn còn bấm lia lại.

Chợt, gã đoạt lấy điện thoại của cậu, vứt ra một góc "Tôi là thông báo, chứ không hỏi cậu muốn mua cái gì. Tôi cho cậu 5 giây, khẩn trương đứng dậy đi theo tôi." Thằng nhóc thúi này cư nhiên sai bảo gã ?! 

Kim Seok Jin nghe gã đếm đến 4, vội vàng đứng phắt dậy, cười hì hì "Tôi xong rồi, đi thôi." Tạm thời còn phải ăn nhờ ở đậu của gã, làm sao có thể chống lại gã chứ. 

Ngoan ngoãn đi theo gã xuống siêu thị lớn gần trong khu dân cư, cậu rất biết điều mà đẩy xe phía sau, để gã đi phía trước chọn đồ. 

Có điều, giám đốc Kim cũng không quá độc ác, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, vẫn lấy đủ các món ăn vặt cậu thích, chỉ là không lấy quá nhiều mà thôi.

Trở về nhà, bởi vì vị thiếu gia được nuôi chiều từ nhỏ, đương nhiên không biết nấu cơm, chuyện bếp núc gã đành phải nhúng tay vào. Kim Seok Jin tròn mắt nhìn khả năng nấu ăn thuần thục của gã, ngạc nhiên đến không ngậm được miệng lại "Oa, không ngờ anh vậy mà lại biết nấu ăn nha."

"Biết chút ít, không chết đói là được." Trước đây gia đình gã không khá giả, ba mẹ thường xuyên bận bịu, buộc gã phải tự mình lăn vào bếp. Ban đầu suýt nữa đốt cháy nhà, sau đó cũng là nấu mãi thành quen, miễn cưỡng ăn được. Sau này, vì bận rộn công việc nên cũng không còn đụng đều đến chuyện nấu nướng nữa, cứ tùy tiện gọi đồ ăn nhanh là được.

Cậu chống tay vào cằm, chăm chú nhìn gã "Tôi đột nhiên phát hiện, anh so với anh hai tôi, còn ngầu hơn nha. Nhìn thấy người ngoài hành tinh, khẳng định so với nhìn thấy anh ấy vào bếp, xác suất còn cao hơn !".

Hiếm khi nào thấy gã cười như lúc này "Người như cậu ta sẽ không thiếu người tình nguyện nấu cơm cho đâu."

Cậu gật gù "Cũng đúng, chỉ là Kim tổng người ta rất kén chọn, chỉ cần không vừa mắt, tuyệt đối không đụng đũa." 

Xem ra, có thể đốn được cây đại thụ vững chắc Kim Tae Hyung hay không, còn dựa vào khả năng của Park Jimin rồi.

-----------------------------------

Park Jimin mới đi làm được một ngày, ngoại trừ việc nhóc cứ luôn miệng gọi "mẹ" ra, sửa thế nào cũng không được thì công việc còn lại không mấy khó khăn.

Ngồi bên cạnh nhìn nhóc vẽ tranh, cậu tranh thủ nhắn tin Min Yoon Gi, thông báo buổi tối có thể không trở về ăn cơm được. Sáng nay, lúc Kim Tae Hyung chuẩn bị đi làm, có nói buổi tối muốn mời cậu ăn cơm, nhưng cậu vốn tiết kiệm, lại quen tự nấu ăn ở nhà, nên chỉ đơn thuần hỏi anh buổi tối muốn ăn cái gì.

Kim tổng nghe xong, ngẩn người mất vài giây mới cười hỏi "Tôi nói thì cậu sẽ nấu cho tôi ăn sao ?".

Cậu thản nhiên gật đầu "Đương nhiên rồi. Tuy rằng không bằng những đầu bếp năm sao mà anh thường ăn, nhưng những món đơn giản tôi vẫn có thể làm được."

"Được, vậy buổi trưa suy nghĩ xong, sẽ nhắn tin cho cậu." Anh hài lòng đáp.

Bầu không khí thế này không tệ chút nào ! Kim tổng vui vẻ hôn con trai còn đang ngủ say rồi mới đi làm.

Nhìn mấy phút cũng không thấy có tin nhắn trả lời, cậu đoán Min Yoon Gi là đang bận quay phim, nên không làm phiền nữa.        

"Kookie vẽ đẹp ghê !". Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, mỉm cười hỏi nhóc "Con đang vẽ bánh bao sao ?".

Nhóc chu môi, tỏ ý không hài lòng, ngón tay toàn thịt chỉ vào hình tròn mình vừa vẽ "Mới không phải bánh bao đâu. Con vẽ mẹ mà !".  

Park Jimin "......" Cái hình tròn vo, xanh lè này giống cậu chỗ nào chứ ?!

Giáo sư cậu từng dạy, thế giới của trẻ em rất phong phú, cũng rất trừu tượng, là giáo viên phải luôn cố gắng hòa nhập với bé, khen ngợi bé. Cậu lại chỉ vào hình vuông màu xám bên cạnh, "Vậy đây là ba con ?". 

"Không phải. Đây là cái tủ lạnh !". 

Park Jimin "....." Kim tổng dạy dỗ con trai kiểu gì thế ?! Ba mình nhóc không vẽ lại đi vẽ cái tủ lạnh ?!  

Jung Kook thả cái bút màu trong tay xuống, nhấc mông thịt sà vào lòng cậu "Mẹ, Kookie đói rồi, Kookie muốn ăn bánh bao." Tự dưng "mẹ" lại nhắc đến bánh bao, làm nhóc thèm ăn quá !

Cậu bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nhóc "Nhóc ham ăn !".  

Thím Hong dọn dẹp nhà bếp, thấy cậu liền dừng tay, mỉm cười "Cậu cần gì sao ?". Người thanh niên này, dáng vẻ thanh tú lại hiền lành lễ phép, bà đương nhiên thích cậu rồi.

"Dạ, con muốn làm chút bánh bao hấp cho Kookie."

Park Jimin nghiêng đầu hỏi nhóc "Chú làm một mình rất lâu, Kookie giúp chú được không ?". Mấy chiếc bánh bao có lẽ cũng không tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ là cậu muốn tập cho nhóc thói quen giúp đỡ người lớn. 

Thím Hong chuẩn bị bột giúp cậu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn hai người chăm chú rửa tay, lại cười cười nói nói, không khí rất vui vẻ, cũng rất hòa thuận. Bà đột nhiên nghĩ tới, mắt nhìn người của ông chủ quả không sai.

Lấy ra một khối bột nhỏ, đưa cho nhóc, cậu tỉ mỉ dạy nhóc một chút, sau đó mới chuyên tâm nặn bánh. Lại nhớ, trước đây khi quen Min Yoon Gi, có một lần hắn ra ngoài ăn hàng, trở về liền bị đau bụng, sau đó giả bộ đáng thương mè nheo cậu làm đồ ăn cho mình, khiến cậu thật hết cách, đành phải học mấy món cầu kỳ hơn. Thật không ngờ, bây giờ lại vô cùng hữu dụng.

Nói là làm bánh bao cho Kookie, nhưng cậu vẫn làm dư ra khá nhiều. 

Nhóc con Kookie nghịch ngợm khối bột nhỏ, tuy rằng hơi méo song cũng không tệ, nhóc tự hào vỗ ngực "Mấy cái này cho ba ăn !". 

Cậu bật cười, cũng có chút mong chờ vẻ mặt của Kim tổng khi thưởng thức bánh con trai đặc biệt tặng cho "Ngoan lắm, chờ ba con về, nhất định sẽ rất cảm động nha."

Thím Hong từ bên ngoài đi vào phòng bếp, đưa điện thoại bàn trong nhà cho cậu "Cậu Park, ông chủ gọi."

Gật đầu một tiếng, cậu lau tay vào tạp dề, sau đó tiếp điện thoại "Kim tổng, anh tìm tôi ?". 

"Ban nãy làm cái gì, sao không trả lời tin nhắn ?".

Cậu ngạc nhiên, nhớ ra mình bế nhóc vào bếp, điện thoại vẫn là để ở ngoài phòng khách "Có sao ? Xin lỗi, tôi đang làm bánh cho Kookie nên không để ý điện thoại. Anh có gì cần nói ạ ?".

Nhóc con ở bên cạnh nghe thấy giọng ba mình, liền ngẩng đầu hỏi "Là ba sao ? Con muốn nói chuyện với ba."

Park Jimin cười khẽ, bật loa ngoài lên. Nhóc vui vẻ chu miệng nói "Ba, buổi chiều ba nhớ về sớm nha, mẹ và Kookie làm bánh cho ba ăn đó."

Bất đắc dĩ nhéo nhéo má nhóc, đứa nhỏ này, sao có thể gọi mẹ thuận miệng như thế hả ? Rõ ràng là bánh cho nhóc, vậy mà từ miệng nhóc lại có bao nhiêu mờ ám ! Thật làm cậu hết cách mà.

Đầu dây bên kia bật cười, mọi tức giận từ cuộc họp ban sáng phỏng chừng đều bay hết rồi, còn hùa theo nhóc trêu cậu "Được, bảo mẹ con làm cơm sớm một chút, buổi chiều ba sẽ tranh thủ về sớm." 

Park Jimin nghe được, hai má không được tự nhiên đỏ ửng lên. Sao cậu càng lúc càng cảm thấy Kim tổng này có gì đó rất lưu manh nhỉ. Trẻ con không hiểu chuyện thì thôi đi, đến ngay cả người này cũng nói như thế thì phải nàm thao !!!!!

Đem bánh vào lò hấp, mùi hương bay lên, thơm ngào ngạt, khiến nhóc con ham ăn thèm đến suýt chảy cả nước miếng. Nấu ăn ngon, lại dịu dàng với nhóc, nhóc liền nhận định người này làm mẹ nhóc rồi. Ai cũng không thể thay đổi được !

Cậu lấy hai khay nhỏ ra, một khay cho nhóc, một khay mời thím Hong. 

"Tôi không nghĩ tay nghề của cậu lại tốt như vậy." Thím Hong vốn không định ăn, nhưng cậu cứ liên tục nói đừng khách sáo, làm rất nhiều, hơn nữa mùi thơm rất hấp dẫn, làm bà cũng nhịn không được ăn thử một cái.

Jung Kook lắc lư cái thân tròn vo, bàn tay ngắn tũn cầm đũa chuyên dụng cho trẻ em, gắp bánh bao nhỏ, bỏ vào miệng nhai nhai "Ngon quá đi !". Nhóc xem trên phim, người ta thường nói, con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim, đó là từ dạ dày. Nếu ba thích "mẹ", vậy sau này nhóc sẽ được ăn ngon rồi. 

"Trước đây cũng chỉ làm qua một, hai lần, mọi người ăn ngon là được rồi." Cậu nhìn hai người ăn ngon như vậy, cảm thấy đặc biệt có thành tựu. 

Cậu chợt nhớ ra tin nhắn ban nãy, liền đi ra phòng khách, lấy điện thoại xem thử, tin nhắn của Kim tổng có vẻ hơi dài, đại khái đều là tên món ăn, tin nhắn thứ hai chính là hỏi cậu sao không trả lời anh. Cậu bất đắc dĩ soạn một tin gửi đi "Được, tôi nhớ rồi."

Kookie ăn xong, mắt liền nhíu lại, dụi dụi mắt vài cái, nhóc tụt xuống ghế, đi đến chỗ cậu "Mẹ, Kookie muốn đi ngủ."

Cậu đút điện thoại vào túi "Buồn ngủ rồi ? Nào, chú đưa con đi ngủ." Nói rồi, cậu ôm nhóc vào lòng, để nhóc gục đầu vào vai cậu, hai tay nâng mông thịt của nhóc, ôm nhóc lên phòng ngủ.

Phòng của Kookie rất lớn, dưới sàn đều lát gạch trống trơn, giấy dán tường cũng là hình chú thỏ màu trắng, chiếc giường không quá lớn, có hai bên chắn có thể mở ra gập vào, đề phòng nhóc ngủ say lăn xuống đất. Đặt nhóc vào giường, cậu đắp một cái chăn mỏng đến bụng cho nhóc. Trẻ con khi ngủ rất dễ ra mồ hôi trộm, đắp chăn quá kín cho bé sẽ khiến bé bị nóng, dẫn đến ướt người, càng có nguy cơ bị viêm phổi. 

Nhóc không biết mơ cái gì, chép chép miệng vài cái, nói mớ "A....ngon quá....."

Park Jimin bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi xuống lầu. Lại mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, buổi sáng thím Hong mới đi chợ, nguyên liệu tương đối đầy đủ, chỉ thiếu sườn lợn thôi. 

Cậu chỉ là sợ nhóc ngủ dậy sẽ tìm mình, mới nhờ thím Hong ra chợ, mua giúp mình chút nguyên liệu còn thiếu, mấy món Kim Tae Hyung dặn, hình như không có nhiều rau.

"Cậu tìm rau sao ?". Thím Hong đang chuẩn bị đi chợ, thấy cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một túi rau củ nhỏ, bà nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, nhưng hình như chỉ còn một chút này thôi." Cậu gật đầu.

"Ông chủ cùng cậu chủ nhỏ không thích ăn rau lắm, đặc biệt là bông cải xanh và đậu, cho nên tôi không thường xuyên nấu mấy món đó." Bà giải thích. 

Vậy thì cậu hiểu rồi, trong mấy món anh dặn, hầu như đều là thịt nha. Hai ba con nhà này, cũng kén ăn quá đấy !

Nhóc ngủ cũng là quá chiều mới tỉnh, cho nên Park Jimin nấu ăn không có vấn đề gì. Nhanh tay vo gạo nấu cơm, sau đó làm canh cùng các món ăn kèm. Lúc lên phòng bế nhóc xuống, cũng là lúc Kim tổng từ công ty trở về. Thím Hong bởi vì có cậu nấu cơm, nên đã rảnh rỗi trở về trước rồi. 

Kim Tae Hyung nhìn thân hình bận rộn trong bếp, lại nhìn con trai mình đang cầm thìa xúc chuối trong bát ăn, vui vẻ ngân nga hát vài câu, khóe miệng vô thức cong lên. Lồng ngực cũng ấm áp hẳn lên.

"Anh về rồi ạ ?". Park Jimin đặt đĩa thức ăn lên bàn ăn, mới phát hiện ra Kim Tae Hyung đã đứng dựa người vào tường nhìn mình từ lúc nào.

Kim Tae Hyung hôn con trai một cái, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ mới xuống nhà ăn cơm.

Tuy rằng anh không quá hy vọng vào tay nghề của cậu, nhưng xem ra, anh đã lầm rồi. Những món cậu nấu, từ hương vị đến màu sắc đều rất hấp dẫn, nêm nếm cũng rất vừa miệng, làm hai ba con anh ăn đến sạch sẽ, một chút dư làm duyên cũng không có.  

Ngay cả món bánh bao của con trai đặc biệt làm cho, tuy rằng hình hài có chút méo mó, song cũng khiến Kim Tae Hyung rất cảm động. Kim Seok Jin từ trước đến giờ đều gây ra, duy chỉ có chuyện tìm được Park Jimin, ngược lại làm anh vô cùng hài lòng. 

_____________________________________________________________

End chap 3  

Vote và cmt cho tui nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro