Chap 30 : Men rượu thật là đáng sợ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen 😘😘😘

_________________________________________________________

Park Jimin trên người là bộ quần áo chỉnh tề, hai mắt mở to đứng trước gương, nhìn vết đo đỏ trên cổ mình, khẽ bĩu môi lầm rầm "Rõ ràng biết tối nay mình có hẹn còn để lại một vết chói lọi thế này. Đúng là đáng ghét !". Miệng nói ghét, song khóe miệng lại cứ vô thức cong lên. Chậc, chậc, thiệc là giả dối !!!!

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cùng tiếng la rất lớn "Ba, ba mở cửa cho Kookie. Ba !".

Cậu hơi nhíu mày, không lẽ lại xảy ra chuyện gì ? Nghĩ rồi, Park Jimin kéo cao cổ áo, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài "Kookie ?".

Vừa thấy cậu, nhóc con liền khẩn trương giang tay ôm chân cậu dụi dụi, trên khóe mắt còn hơi đỏ, hiển nhiên là vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, giọng nói mang theo ủy khuất kêu "Ba, ba đừng đưa Kookie cho mụ phù thủy kia được không ?".

Park Jimin nhìn biểu hiện khẩn trương, lo sợ của nhóc, liền đoán được nhóc con này chắc chắn là gặp ác mộng, tỉnh dậy lại không thấy người lớn đâu, cho nên mới hoảng sợ như vậy. Cậu cúi người ôm nhóc lên, bế vào đi về phía phòng nhóc, vừa cười vừa hỏi "Kookie là đồ vật sao ? Nói đưa liền đưa ?".

Nhóc ôm cổ cậu, lắc đầu "Kookie mới không phải đồ vật đâu. Kookie là bảo bối của ba !".

Cậu đặt nhóc đứng trên đệm, đang mở tủ tìm quần áo thoải mái cho nhóc, nghe được liền bật cười "Vậy con còn lo ba đem con đưa cho người khác ?".

Nhóc phối hợp giang tay để cậu thay đồ cho, cúi đầu nhìn cậu thay quần cho mình, nhóc chu mỏ, kể "Ba nhỏ, ban nãy Kookie mơ một giấc mơ rất đáng sợ ! Ba nhỏ cùng ba đưa con cho mụ phù thủy, người đó không những không cho Kookie ăn cơm, mà còn dọa Kookie." Sau đó, nhóc giơ tay, làm động tác giơ móng vuốt trong mơ của người kia cho ba nhỏ xem "Ta rất thích ăn thịt trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ vừa béo, vừa trắng như ngươi !".

Cậu nhìn điệu bộ của nhóc, buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nhóc "Đáng sợ như vậy ?".

"Dạ, vô cùng đáng sợ !". Nhóc gật đầu, còn đặc biệt khoa trương đáp.

Park Jimin xỏ dép đi trong nhà cho nhóc, sau đó xoa xoa đầu con trai, dặn "Ngoan, đi tìm ba con chơi đi. Buổi tối ba còn có việc phải ra ngoài, cho nên bây giờ đi nấu bữa tối rồi."

Jung Kook ngoan ngoãn chạy ra phòng làm việc tìm Kim tổng, để cậu đi xuống lầu nấu cơm.

Bởi vì đã không còn sớm nữa, nên cậu mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, xắn gọn tay áo, nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa tối. Biết hai ba con nhà này chỉ thích ăn thịt, không ăn rau, cho nên cậu đành phải băm nhỏ thịt, trộn chung với rau, buộc hai người này phải ăn. Có điều, hương vị đặc biệt thơm ngon, hấp dẫn, cho nên lần nào cũng ăn hết, khiến cậu rất hài lòng nha. 

Làm xong ba món mặn cùng một món canh, còn gọt sẵn hoa quả để vào tủ lạnh, Park Jimin đưa mắt nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu liền tranh thủ đi tắm rửa, ra ngoài cùng quần áo ám mùi thức ăn, thật là không tốt chút nào.

Vừa lên lầu liền thấy hai ba con Kim Tae Hyung cùng nhau đi xuống, cậu nhẹ giọng nói "Cơm nấu xong rồi, hoa quả em cũng để sẵn trong tủ lạnh rồi. Lát nữa anh nhớ mang con đi tắm, quần áo ngủ em cũng xếp sẵn ở trong phòng rồi."

"Được rồi, được rồi. Ba con anh nhớ rồi mà. Cũng không phải anh chưa từng chăm con. Không phải em đang vội sao ? Mau đi đi." Kim tổng bị vợ dặn dò đủ thứ, không thấy phiền, gật gật đầu, dứt lời còn kéo cậu lại hôn một cái mới chịu.

Park Jimin chuẩn bị xong xuôi, thư ký Han cũng đã lái xe đến, chờ sẵn ở ngoài cổng. Cậu nhìn Han Sung mở cửa xe giúp mình, mỉm cười "Tối nay phiền anh rồi, Han Sung."

Thư ký Han vô cùng tập trung lái xe, nghe cậu nói chỉ nhàn nhạt đáp "Đây là việc tôi nên làm, đừng khách sáo."   

Nơi Kim Seok Jin hẹn cậu là một quán bar lớn trong trung tâm thành phố. Nơi này không giống như những quán bar mà cậu thường thấy, những người đến đây trông bề ngoài không hề tầm thường chút nào. Nói chính xác, đây là nơi tụ tập của người nổi tiếng, có quyền thế, những cô cậu giàu có ở Seoul.

Vừa định bước vào trong, cậu liền bị nhân viên bảo vệ giữ lại. Người này kín đáo đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nghiêm giọng nói "Xin lỗi cậu, nơi này không thể tùy tiện vào được."

"Cái đó.....tôi có hẹn với bạn ở đây....." Park Jimin khó xử nhìn bảo vệ, nhẹ giọng giải thích "Hay là tôi....tôi gọi điện cho anh ấy ?". Cậu từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên đến những nơi thế này, đương nhiên không hiểu rõ quy định.

Lúc này, thư ký Han bởi vì đột nhiên có điện thoại, nên vài phút sau mới từ bãi đỗ xe đi đến, thấy người bảo vệ có thái độ với cậu, liền bước lên bên cạnh cậu, từ trong áo khoác lấy ra một chiếc danh thiếp "Đây là vị hôn thê của Kim tổng, phiền anh tránh đường."

Người bảo vệ vừa thấy tấm danh thiếp, thái độ lập tức thay đổi, khẩn trương nhường đường cho cậu "Là sơ xuất của chúng tôi. Thành thật xin lỗi ngài, thiếu gia !".

Han Sung cũng không để ý nhiều, quay đầu nhìn cậu "Thiếu gia, đi thôi."

Park Jimin gật đầu, đi theo hắn vào trong. Cậu nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, lại nhỏ giọng hỏi hắn "Người bảo vệ kia, sẽ không có chuyện gì chứ ?".

"Người đó ? Tuy rằng không bị đuổi việc, nhưng sáu tháng tới, có lẽ sẽ phải làm việc không công." Han Sung dừng lại ở trước cửa phòng VVIP trên tầng hai "Đây là phòng của Kim thiếu gia, cậu vào đi."

Park Jimin hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là níu tay áo hắn lại "Cái đó....dù sao người ta cũng không biết mà. Anh có thể nói họ đừng phạt người bảo vệ kia, được không ? Người ta làm việc cũng không dễ dàng gì."

Han Sung nhìn cậu, có hơi thắc mắc "Cậu Park, cậu thực sự không để ý ánh mắt ban nãy người đó nhìn cậu ?". 

Cậu lắc đầu, cười nhẹ "Không biết chừng đây là lần cuối tôi đến đây, đâu cần vì một người thoáng qua mà để trong lòng chứ. Tôi lại không có thù dai như vậy." Từ khi lựa chọn nắm tay Kim Tae Hyung, cậu cũng đã tập quen dần với những chuyện như thế này. Nếu không, với những ánh mắt soi mói, khinh thường của mấy người họ hàng trong bữa tiệc sáng nay, khẳng định đã nghĩ đến chuyện cùng anh chia tay rồi.

"Được, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."  

Min Yoon Gi từ bữa tiệc trở về, đã đánh một giấc no đủ. Sau khi tiễn ông xã đại nhân trở về, liền nhanh chóng thay đồ, tự mình lái xe đến. Min thiếu gia đẩy cửa xe bước xuống, từ đỉnh đầu đến gót chân đều là đồ hiệu xa xỉ, chói lóa đến không nỡ nhìn thẳng.

"Đến rồi ?". Park Jimin vừa thấy hắn, cũng không thấy gượng gạo nữa.

Đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hai người là Kim thiếu gia đeo kính đen, mặt lạnh như tiền, đưa tay xem xét thẻ bài. Má nó, so với mấy ông vua đào hoa thời xưa cũng không khác là mấy nha. Có điều, các phi tần xinh đẹp, yểu điệu thục nữ lại được thay thế bằng những anh trai sáu múi cuồn cuộn, cao to vạm vỡ.    

Haha, anh trai mà biết em trai rủ rê vợ êu bé nhỏ chơi mấy trò này, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, sau đó giấu xác em trai ở vườn hoa sau nhà !!!!

Park Jimin thật không biết nói gì, chỉ có thể kéo kéo hắn, nhỏ giọng dặn dò "Anh ấy đang thất tình, cậu không được kích động tinh thần người bệnh đâu đó."

Min thiếu gia liếc cậu một cái, cậu thấy mặt ông tử tế lắm sao ? Hắn cười khểnh một cái, tự mình đi đến ghế salon, ngồi xuống.

Kim Seok Jin nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ giật giật "Sao cậu đến được đây ?".

"Haha, là tôi, là tôi rủ cậu ấy. Càng đông càng vui mà, đúng chứ ?". Park Jimin cười cho qua, ngồi xuống bên cạnh Kim thiếu gia. 

Kim thiếu gia thở dài một tiếng "Đến rồi thì uống vài ly đi." Trước giờ, Kim thiếu giao du với khá nhiều thiếu gia nhà giàu, đàn em cũng không thiếu. Bất quá, bạn bè để chia sẻ lại không có lấy một người. Lướt ba lần danh bạ, không biết thế nào lại gọi cho anh dâu. Haizz, đúng là tội nghiệp !

"Xin lỗi, mọi người có thể ra ngoài không ? Làm phiền rồi." Park Jimin áy náy nhìn mấy thanh niên cường tráng mà em trai gọi. Thú vui của người nhà giàu, thiệc là đáng sợ mờ !!!

Min Yoon Gi cầm ly rượu vang, nhâm nhi một ngụm "Thế nào ? Chọn tới chọn lui cũng không có ai giống Kim Nam Joon ?". Tên ngốc này, định dùng cách này để trả thù gã ? 

Kim thiếu bị nói trúng tim đen, khẩn trương rống giận "Ai nói tôi thích Kim Nam Joon chứ ?! Có cún mới thích đồ mặt lạnh khó ưa đó.". 

"Seok Jin, giám đốc Kim có bạn gái rồi, nhưng anh cũng đừng quá buồn. Đàn ông trên đời này còn rất nhiều, hơn nữa người tốt cũng không thiếu." Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Ông mới không thích đàn ông !!!". Kim Seok Jin thở phì phò, tháo cả kính đen bỏ xuống, bao nhiêu ấm ức đều tuôn ra hết "Đều do tên đáng ghét đó. Rõ ràng có bạn gái, vậy mà còn đối xử tốt với tôi, nấu ăn cho tôi, ôm tôi ngủ, khiến tôi rung động."

"Tôi vì gã mà đến công ty làm việc, còn ngoan ngoãn về nhà sớm nữa. Tên khốn đó không khen ngợi thì thôi, còn hỏi tôi muốn quậy đến bao giờ ?". Người ta thường nói, lời trong lúc say chính là lời thật lòng nhất, quả không sai chút nào.  

"ĐÚNG ! MẤY TÊN ĐÀN ÔNG ĐÓ ĐỀU LÀ KẺ BỘI BẠC !!!". Bỗng, Min Yoon Gi, người vốn đang ngồi im uống rượu, đứng phắt dậy, rống giận.

Park Jimin khóc không ra nước mắt ".......". ĐM ! Kêu cậu đến đây khuyên nhủ người ta, cậu lại uống say thì tôi biết phải nàm thao ???

"Được, được, trước tiên ngồi xuống đã, nha ?". Cậu ngồi ở giữa, vừa kéo được bạn mình ngồi xuống, thì em chồng lại đứng phắt dậy, làm cậu con mọe nó toát hết cả mồ hôi đầu.

Hai vị thiếu gia cứ gặp là cãi, hệt như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, ấy vậy mà khi say, lại trở thành hai vị huynh đệ sống chết có nhau nha.

"Yoon Gi, người anh em, tôi với cậu cụm ly !". Kim Seok Jin khoác vai hắn, lè nhè đáp.

Min Yoon Gi hai má đỏ bừng, nhất trí gật đầu "Được ! Hôm nay không say không về !!!".

"Uống cái gì mà uống hả ?". Park Jimin nhìn hai tên sâu rượu cùng đống vỏ chai trên bàn, rống giận. 

Hắn cười hì hì, dúi một ly vào tay cậu "Bảo bối, hôm nay cậu mà không uống với chúng tôi, tôi tuyệt đối không nhận cậu là bạn !!!". 

"Cái gì ? Min Yoon Gi, cậu mà cũng dám nói thế với tôi ?". Cậu trợn mắt, không dám tin vào mắt mình. Cơn giận bùng lên "Được, uống thì uống. Ai sợ ai chứ ?". Nói rồi, cậu cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.

Ban đầu là một người say, hai người khuyên. Thế nào lại biến thành ba người say, cùng nhau quậy tới bến. Thiệc là muốn cạn lời nha !

Kim tổng dự liệu như Thần, hơn nữa với tính cách của thằng em trời đánh, anh lại càng phải để tâm nhiều hơn. Cho nên, để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, mới một hai kêu thư ký Han đi theo trông chừng. 

Han Sung đứng ở ngoài, nghe mấy vị thiếu gia hát như bò rống trong phòng, có chút không nói lên lời (-.-!!!). Nghĩ ngợi một hồi, hắn thực sự cảm thấy con mọe nó tình huống này, dù có sức trâu bò cũng không thể một mình cáng đáng, đành phải rút điện thoại gọi cứu viện.

Ở một nơi khác, 

Ngài giám đốc đang vô cùng buồn bực, cứ vài phút lại nhìn lên đồng hồ, má nó, sao thời gian trôi như rùa bò vại ????

"Anh có nghe tôi nói không hả ?". Mẹ Kim sau khi nghe bạn mình nói, con gái nhà người ta không muốn tiếp tục gặp mặt thằng con trai quý tử nhà mình nữa, tức đến trợn mắt nhe răng. Kết quả, đã hơn hai tiếng trôi qua, vẫn đang giáo huấn gã.

"Mẹ, có gì để sau nói được không ? Con thực sự còn rất nhiều công việc cần giải quyết !". Kim Nam Joon thở dài, quyết định ngắt lời người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.

Mẹ Kim nào có dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nghe gã nói vậy liền lăm le chiếc chổi lông gà bên cạnh "Anh thử bước một bước đi, xem tôi có đánh anh gãy cây không ?".

Giám đốc Kim của VM nổi tiếng trên tạp trí tài chính - kinh tế lại bị mẹ mình dọa đánh không khác gì đứa trẻ mấy tuổi. Cảnh tượng này mà để người anh em chí cốt - Kim tổng thấy được, nhất định sẽ cười đến con mọe nó nội thương.

Lúc này, đột nhiên điện thoại của gã reo lên.

Mẹ Kim chỉ thấy gã nghe điện thoại, thở dài một tiếng, sau đó vội vội vã vã đứng dậy "Mẹ, giờ con có chút việc, cần phải đi ngay."

"Anh đứng đó. Anh còn chưa trả lời tôi ? Người ta nói anh thích đàn ông, là thật sao ?".

"Haizz....con trai mẹ từ nhỏ đã không thích con gái. Mẹ đâu phải không rõ." Gã bất đắc dĩ đáp.

"Con trai thì con trai, anh đã gần ba mươi rồi, còn định lông bông đến bao giờ ?".

Gã nhìn đồng hồ, lạnh nhạt đáp "Mẹ còn nói nữa, con dâu mẹ sẽ đi với người khác, đến khi đó đừng trách tại sao con trai mẹ vẫn còn lông bông." Dứt lời, mặc kệ mẹ mình còn đang ngẩn người, gã túm áo vest, đi mất.

Người quản lý gõ cửa, nhìn ba vị say ngoắc cần câu trong phòng, vẫn vô cùng trịnh trọng giới thiệu "Ban nãy thật là sơ suất của chúng tôi, làm các vị thiếu gia phật ý rồi. Biết mắt nhìn của Kim thiếu rất tinh tường, cho nên chúng tôi đã chuẩn bị một cực phẩm khác."

Nói rồi, người quản lý hướng mắt ra phía cửa "Xin mời vào !".

Kim Seok Jin đang ôm chai rượu trong lòng, mắt vô thức nhìn theo hướng của người quản lý. Khoan đã, người này hình như hơi quen ???

"Xin chào. Tôi không làm phiền mọi người chứ ?". Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên.

"Oa ! Đẹp trai vậy !". Kim Seok Jin nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, há hốc miệng. 

Min Yoon Gi thấy thiếu gia cảm thán, không thèm lay Park Jimin đang ngủ khì dậy nữa, mà bắt trước thiếu gia, tròn mắt nhìn.

Kim thiếu lon ton tiến lại gần, nghiêng đầu ngắm nghía, sau đó cọ cọ vào ngực gã "Đẹp trai chết đi được, mùi hương cũng giống nữa. Bổn thiếu gia rất vừa ý !!!".

Ngài giám đốc trong nháy mắt đen mặt, nếu Han Sung không nói cho biết, có phải bây giờ đứa nhóc này cũng đang thân mật cùng người đàn ông khác không ? 

"Kim Seok Jin ! Em nhìn kỹ đi, xem tôi là ai ?". Gã sắp tức đến ói máu rồi.

Min Yoon Gi nhanh nhảu nói vào tai Kim Seok Jin "Giống hệt tên đàn ông bội bạc kia ! Cậu đừng thích ! Ngày mai tôi sẽ giới thiệu nam chính cho cậu, nam chính vừa đẹp trai vừa có tám múi đó, sờ đã lắm !!!".

Jung tiên sinh đến sau ngài giám đốc, nhưng vẫn có diễm phúc được thấy bản mặt háo sắc của người yêu, thật là muốn lật bàn !!!!

"Min Yoon Gi !". Y trợn mắt, tiến vào kéo hắn ra, ôm gọn vào ngực "Giỏi lắm, dám uống say đến mức này ? Xem tôi trị em thế nào."

"Chuyện ở đây phiền cậu rồi." Jung lão công nói một tiếng với thư ký Han, sau đó mặc kệ hắn có giãy giụa, vác lên vai, mạnh mẽ rời khỏi, soái đến mức không dám nhìn thẳng !!!

Kim Nam Joon cười nhạt, thì ra trong mắt em, tôi là một tên bội bạc ?! Gã thở dài, nắm vai cậu, bắt cậu đứng ngay ngắn trước mặt gã "Kim Seok Jin, tôi chỉ hỏi một lần thôi, rốt cuộc em có thích tôi không ?".

"Hì hì, anh đẹp trai như vậy, ai mà không thích chứ ?". Kim Seok Jin cười ngu ngốc.

"Vậy là em thích tôi ?". Gã nhìn bộ dạng ngu xuẩn của người này, vừa tức vừa buồn cười.

"A....không thích !". Cậu ngơ ngác nhìn gã, sau đó lại lắc đầu, phụng phịu "Dù anh có đẹp trai thế nào, có giống anh ấy thế nào, tôi cũng chỉ thích một mình Kim Nam Joon thôi. Anh đừng hòng dụ tôi !!!".

Gã nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng thâm tình "Em nhìn kỹ đi. Tôi là Kim Nam Joon !".

"Là anh thật sao ?". Cậu tròn mắt. 

Sau đó hai giây liền bẹt miệng ra, mếu máo "Anh nói dối. Kim Nam Joon sẽ không dịu dàng với tôi như vậy, anh ta rất lạnh lùng, còn vô cùng đáng ghét ! Tôi.....tôi thích anh ta như vậy, anh ta lại dám có bạn gái, còn ở trước mắt tôi thân thiết với cô ta !!!!". 

Gã không đáp, nhưng trong lòng đều lặng lẽ trả lời cậu. Rõ ràng là em cố chấp, nói không thích tôi.

"Anh ta đã từng hứa, đợi tôi lớn sẽ cưới tôi làm vợ. Oa...oa....anh ta thất hứa rồi." Cậu há miệng, khóc lớn.

Kim Nam Joon ngẩn người, đứa nhỏ này vẫn nhớ những lời khi đó ?

"Đứa ngốc, khi đó, là em khóc nhè, một mực không muốn làm vợ tôi mà." Gã bật cười, kéo cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu.

Kim Seok Jin bĩu môi, phụng phịu "Tôi mặc kệ, tôi thích anh rồi, anh không được thích người khác, cũng không được cưới người khác."

"Em nói rồi đó. Nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi." Dứt lời, gã ôm má cậu, cúi đầu hôn lên.

_________________________________________________________________

End chap 30

Chắc chưa ai ngủ đâu =))))) Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu ! Iu thương  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro