Chap 31 (H+) : Giấc ngủ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))) 😍😍😍

________________________________________________________

Kim tổng hai tay đút túi quần, đứng dựa người vào cửa, nhìn em trai mình bị người ta hôn đến thở không nổi, liếc mắt khinh bỉ ngài giám đốc "Chuyện của hai người tôi không muốn can thiệp, nhưng đừng có chắn lối đi chứ ?".

Ngài giám đốc nghe thấy giọng "anh vợ", có hơi nuối tiếc buông Kim thiếu gia ra, để cậu dựa vào ngực mình, khẩn trương cúi đầu "Xin lỗi, nhưng tôi yêu em ấy."

Sau đó, Kim tổng sẽ xông lên, túm cổ áo ngài giám đốc, hai mắt trừng lớn, đấm mạnh vào mặt gã "Tên khốn, ngay cả em trai tôi mà cậu cũng dám ?! Hôm nay lão tử sẽ giết chết cậu !!!".

Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thực tế thì, ngài giám đốc sau khi buông em trai ra, liếc mắt nhìn anh trai đi đến chỗ vợ yêu "Tôi mang cậu ấy về trước."

"Ừm." Kim Tae Hyung nâng Park Jimin ngồi dựa vào người mình, nhẹ giọng đáp "Cậu đó, nhẹ tay một chút. Dù sao nó cũng là em trai tôi."

Ngài giám đốc vừa nghe là hiểu, nhàn nhạt để lại một câu "Tôi không có cầm thú như cậu."

Kim tổng "....." Má nó, giờ phản đối còn kịp không ?! 凸(`0')凸

Chờ hai người kia đi khỏi, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, buồn cười nhéo nhéo mũi cậu "Bảo bối, tỉnh dậy, chúng ta về nhà."

Park Jimin nghe thấy tiếng anh liền lờ mờ mở mắt, hai má vì men rượu mà ửng hồng lên, khóe miệng khẽ cong lên, giống hệt như con mèo nhỏ thích làm nũng "Anh đến rồi sao ?".

"Ừm." Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đầy mùi rượu, cười cười.

Cậu giang tay ôm cổ anh, cọ cọ mặt vào hõm cổ anh, giọng mũi ngọt ngào gọi "Tae Hyung !".

"Ửm ?" Anh đáp.

"Tae Hyung à...." Hình như ai đó bị nghiện cái tên này, cho nên cứ liên tục gọi.

Anh không những không thấy phiền, mỗi lần cậu gọi, anh đều kiên nhẫn trả lời.

"Em thích anh....rất thích anh...." Cậu đang cười, bỗng nhiên lại bẹt miệng mếu máo "Anh đừng bỏ rơi em có được không ? Em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em theo chị ta".

Kim Tae Hyung bất đắc dĩ bật cười, đưa tay gạt nước mắt cho cậu, lại hôn hôn lên mặt cậu "Được, được, ngoan, đừng khóc. Anh không đi đâu hết, anh ở đây với em."

"Anh hứa đi, nhất định không được bỏ em đi." Hai mắt long lanh ngập nước nhìn anh, cậu giơ ngón tay út ngắn củn lên, chu mỏ nói "Mau hứa đi mà."

Anh ngoắc tay với cậu "Được, anh hứa." Anh yêu em như vậy, làm sao có thể bỏ em được chứ ? Đúng là đứa ngốc !

"Ngoan, ở đây không tốt. Chúng ta về nhà, được không ?". Anh kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Cậu nhắm mắt gật gù, sau đó giang tay ra "Ôm....ôm...." (づ ̄ ³ ̄)づ

Thư ký Han đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối chứng kiến hết tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán. Bộ dạng người này khi say đúng là khác hoàn toàn với vẻ hiền lành, dịu dàng bình thường. Thật may vì hắn gọi cho Kim tổng. Với bộ dạng dính người thế này, hắn mà đưa cậu về nhà, nhất định sẽ bị sếp tổng hiểu lầm, sau đó diệt cả nhà hắn !!! Nghĩ đến thôi là thấy rùng mình rồi !!!!

Kim Tae Hyung lần đầu được thấy bộ dạng dính người còn hơn con trai bốn tuổi của vợ, tim cũng mềm nhũn ra. Anh cởi áo khoác ngoài, bọc cậu bên trong, rồi mới cúi người ôm cậu lên, đi đến cửa, dặn dò thư ký Han "Thu dọn chỗ này rồi về nghỉ đi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi." Anh không muốn những tin đồn không đáng có xuất hiện, làm ảnh hưởng đến cậu và những người bạn của anh.

"Dạ được, tôi hiểu rồi." Han Sung gật đầu, nhìn Kim tổng ôm người đi.

-----------------------------

Jung Hoseok mang người về nhà mình, vừa đặt hắn xuống giường, điện thoại trong túi quần của hắn chợt reo lên. Y còn chưa kịp cúi người lấy điện thoại, Min Yoon Gi mắt nhắm mắt mở bắt máy "Alo, ai vậy ?".

Đầu dây bên kia nghe xong lập tức rống giận "Anh cư nhiên không lưu số ba anh ?!".

"A....có chuyện gì sao ạ ?". Min Yoon Gi day day thái dương, ngồi dậy.

Jung lão công từ ngoài đi vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một ly trà giải rượu "Là chủ tịch Min gọi ?".

Hắn hướng y gật đầu một cái, sau đó một hơi uống cạn ly trà ấm "Ba, giờ con hơi đau đầu, có chuyện gì để mai nói chuyện được không ?".

"Anh uống rượu đấy à ? Haizz....thôi được rồi, Jung Hoseok đang ở bên cạnh anh đúng không ? Đưa máy cho nó nghe đi !".

Y còn chưa hiểu gì, đã bị hắn dí điện thoại vào tay, còn hắn thì nằm ườn ra giường "Bác trai, con nghe đây ạ."

"Ngày mai con bé út trở về, hai anh liệu mà sắp xếp công việc, về nhà ăn cơm một bữa đi."

"Ý bác là Yoon Ji ạ ? Được, con hiểu rồi, ngày mai chúng con sẽ về sớm. Dạ, bác ngủ ngon !". Y cúp máy, nhìn Min Yoon Gi gối đầu lên đùi mình, nhắm mắt lười biếng hỏi "Yoon Ji ngày mai trở về sao ?".

"Ừm. Ba kêu chúng ta về ăn cơm." Jung Hoseok mỉm cười, cơn giận ban nãy cũng không còn nữa, đưa tay xoa xoa tóc hắn "Yoon Ji là em gái song sinh của em nhỉ ? Thật là tò mò không biết con bé trông như thế nào nữa."

Min Yoon Gi nghe xong, miễn cưỡng mở mắt đáp "Còn thế nào nữa, chính là giống hệt anh trai nó, chỉ có điều tóc dài hơn thôi." Nghĩ đến đứa em gái nghịch ngợm quỷ quái của mình, hắn lại nhịn không được thở dài. Em gái hắn, học hết cấp ba liền ra nước ngoài du học, còn hắn thì chọn học đại học trong nước. Suốt mấy năm nay, con bé luôn ở bên đó với dì ruột, lần này đột nhiên thông báo về nước, không biết lại có dự định quỷ quái gì nữa đây.

"Vậy chắc phải xinh đẹp lắm đây !". Y cười cười.

"Đó là đương nhiên. Ông đây nhan sắc ngút trời, nó đương nhiên....." Hắn chợt dừng lại, nheo mắt nghi hoặc "Khoan đó, nụ cười đó là sao hả ?".

"Ý em là gì ?". Y ngạc nhiên nhìn hắn ngồi bật dậy.

"Đừng nói với ông là anh định 'duyên anh tình em' đó nha ?". Hắn trợn mắt.

Y bật cười, dí trán hắn một cái "Nghĩ bậy bạ cái gì thế hả ? Anh vốn là con một, từ nhỏ đã không có anh chị em chơi cùng, đột nhiên nghĩ đến mình sẽ có thêm một cô em gái nên vui thôi."

"Hơn nữa......" Jung tiên sinh đột nhiên đưa mắt lướt trên người hắn.

Hắn cảnh giác chăm chăm nhìn y "Hơn nữa cái gì chứ ?!".

Jung Hoseok vươn người lại gần sát hắn, giam hắn trong vòng tay mình "Hơn nữa, anh vốn chỉ thích.....". Y đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn, trằn trọc cắn mút vài cái.

Hắn vừa nhắm mắt, nhè nhẹ đáp lại y, bỗng cảm thấy bàn tay to lớn không biết từ lúc nào đã cởi xong khuy cùng khóa quần jean của mình, rồi xấu xa nắn bóp nơi nhạy cảm của hắn "A....anh...."

"So với ngực của phụ nữ, anh càng thích chỗ này hơn." Dứt lời, bàn tay lại tăng thêm lực, giống như muốn lấy mạng hắn vậy.

Nụ hôn nóng bỏng của y rơi từ vành tai xuống chiếc cổ thơm tho, trắng ngần của hắn, rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Y há miệng, cắn mút thành dấu, càng làm càng nghiện.

"Ưm....không được.... ngày mai còn phải về nhà đó." Hắn đẩy nhẹ y ra, hằn học thở, hai má cũng đỏ bừng lên. Để ba hắn cùng mọi người trong nhà thấy mấy vết này, không nghĩ hắn hoang dâm vô độ mới lạ đó !!! Khí chất thuần khiết, thơm ngát như đóa lan trắng trên núi cao của hắn không thể bị vấy bẩn được.

Nhưng mà, con mọe nó sao dây lưng của y cởi khó như vậy ?! Thật là làm đau tay hắn !!!

Thấy ánh mắt ngập nước ủy khuất của hắn nhìn mình, Jung tiên sinh thật muốn bật cười. Bất quá, giờ mà cười có vẻ hơi sát phong cảnh. Vì thế, y quyết định ngồi dậy, nhanh tay tự mình cởi bỏ lớp quần áo vướng víu.

Min Yoon Gi nhìn cơ bụng cùng máy bay của ông xã dần dần phơi bày trước mắt, tuy rằng rất muốn tán thưởng ông xã ngầu lòi, nhưng hắn dù sao cũng là nữ vương thụ, khí chất của hắn không cho phép hắn cơ khát như vại. Cho nên, ai đó liền quyết định giả bộ ngại ngùng quay mặt đi. Đúng là giả dối đến không thể chấp nhận được mờ !!!

Y nhìn biểu hiện của người yêu, đương nhiên là biết hắn đang muốn nhưng còn làm bộ, cũng không muốn vạch mặt hắn, chỉ vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, với lấy bôi trơn cùng bao cao su.

Hắn ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy cả một ngăn kéo toàn bôi trơn cùng bao cao su các loại, phản ứng đầu tiên chính là há miệng trợn mắt (◯Δ◯∥) !!! Sau đó lại vận dụng trí não, hắn cùng y làm còn đếm chưa hết đầu ngón tay, làm sao người này có thể có nhiều thế này chớ ? Jung gia là tập đoàn xây dựng, đâu có sản xuất đồ người nhớn ?!

Phắc ! Jung mặt than dám ngoại tình sau lưng hắn ????

Nghĩ rồi, hắn một cước đá vào người đàn ông bội bạc, ngồi bật dậy, rống giận "Jung Hoseok !"

Đột nhiên bị người yêu đạp một cái lăn xuống đất, Jung tiên sinh choáng váng đầu óc, vẻ mặt hỗn độn nhìn hắn "......"( ̄□ ̄;)

Min Yoon Gi chống nạnh đứng trên giường, trên người đến một mảnh vải cũng không còn, mặc kệ chim nhỏ vẫn còn đang gào thét đòi cất cánh, rống lên "Nói đi ! Là đứa tiện nhân nào hả ?! Nó đẹp hơn tôi ? Hay là giỏi quyến rũ anh ?!". (`Д')/

Nani ?! Jung Hoseok nhìn bộ dạng thở phì phì của hắn, vừa tức vừa buồn cười "Em rốt cuộc làm sao thế ? Cái gì đẹp hơn em ?!".

"Haha...giờ này mà anh vẫn còn giả bộ ngây ngô với tôi ???!!!". Đuốc đâu ? Đuốc đâu rồi ? Mang ra để ông thiêu sống tên này đi !!!

Jung Hoseok trở lại giường, thật không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên tức giận, rối rắm hỏi "Min Yoon Gi, em còn chưa tỉnh rượu ?". (*^3^)

"Tỉnh cái đầu anh ! Nhà anh chứa nhiều như vậy, là đã lên giường với bao nhiêu người rồi hả ?". Hắn thật muốn bốc cháy !!! Dùng ba dấu chấm than cũng không đủ diễn tả tâm trạng của hắn nha !

"......" Jung tiên sinh nhìn vào ngăn kéo, nghĩ ngợi vài giây mới tiêu hóa xong những lời hắn nói, tức đến bật cười "Con mọe nó hôm nay em chết chắc rồi !!!".

Dứt lời, mạnh bạo kéo hắn xuống giường, đè lên người hắn, dùng một tay chế ngự hai tay hắn, điên cuồng hôn.

".......". Min Yoon Gi đột nhiên chuyển thắng thành bại, bị quân địch đè đến má nó thở không nổi (⊙_⊙)

Rõ ràng hắn mới là người đang tức giận mà. Sao lại thành y tức giận trừng phạt hắn rồi ???

Có ai nói cho hắn biết chuyện giề đang diễn ra không ? Hắn hiểu không nổi !!! (・∩・)

Y không để hắn kịp giãy giụa, liền một đường tiến vào người hắn, khiến hắn bủn rủn chân tay "Min Yoon Gi, hôm nay không làm chết em, tôi sẽ mang họ em !!!".

"Ưm...ư....a....anh..." Hắn bị người phía trên lật úp lại, nắm lấy eo mình, mạnh mẽ xỏ xiên.

Y đâm mạnh vào hậu huyệt ẩm ước của hắn, nghiến răng "Mấy thứ này đều là em đặt hàng trên mạng giao đến, không nhớ ?!". Bởi vì không muốn để lộ tên cùng số điện thoại, hắn liền dùng luôn tên người đại diện, kiêm ông xã đẹp trai của mình để shopping online. Kết quả đặt nhiều quá không nhớ nổi.

"a....ưm...." Hắn cắn chặt gối, cả người bị làm đến run lên bần bật. Hắn đặt ?! Hắn đặt mà hắn lại không nhớ ? Không hợp lý !!!!

A ! Khoan, ngày đó đúng là hắn có đặt bôi trơn cùng bao cao su, nhưng làm sao có thể nhiều như thế chứ ?!

"A....em...huhu....sai rồi...." Hôm đó hình như là ngày kỷ niệm thành lập của công ty sản xuất, cho nên khuyến mãi hơi bị lố !!!

Y lại rút ra, đâm mạnh vào, bàn tay còn mạnh bạo đánh vào mông hắn "Sai chỗ nào ?!".

"Huhu.....không nên hâm khuyến mãi...." Hắn khóc sắp cạn nước mắt rồi.

Jung Hoseok tăng thêm độ lực, làn da vốn trắng nên vết đỏ càng chói lọi, cộng thêm độ vểnh, thật là làm y muốn làm chết tên yêu nghiệt hư đốn này.

"A...đau quá....huhu....em sai rồi, không nên nghi ngờ anh, càng không nên nói dối anh để đi chơi !". Hắn thiếu điều nhào lên ôm chân y, kêu đại hiệp nương tay !!!

Y bị tiếng khóc của hắn làm cho mềm lòng, ôm hắn trở lại, đối diện với mình, bàn tay gạt nước mắt cho hắn "Lần sau còn dám nữa không ?".

"Không dám nữa." Hắn chu môi, ủy khuất lắc đầu.

"Ngoan, anh không cấm em đi chơi, nhưng em hiện giờ là người nổi tiếng, sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó đến, ra ngoài một mình cũng rất nguy hiểm." Y lau nước mắt cho hắn, lại đau lòng hôn lên mặt hắn, nhẹ giọng nói.

"Xin lỗi. Anh đừng giận nữa mà." Hắn thút thít.

"Được rồi. Anh không giận, anh là lo cho em." Y nói không giận, nhưng những động tác tiếp theo, lại triệt để làm cho hắn ghi hắn, làm cho y lo lắng sẽ có hậu quả thế nào.

"....A...a....nhẹ....ưm....nhẹ một chút...." Hắn ngồi trên người y, ôm chặt cổ y, cảm thấy người bên dưới càng lúc càng điên cuồng, giống như muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn vậy.

Trong khi Jung tiên sinh cùng người yêu nhỏ chơi trò tềnh thú, thì ngài giám đốc lại đang toát mồ hôi để trông chừng con sâu rượu của mình.

"Kim Seok Jin, con mẹ nó em muốn hát đến khi nào ?!". Kim Nam Joon bất đắc dĩ nhìn đồng hồ chỉ ba giờ sáng trên tường, rồi lại nhìn cái người đang đứng trên giường, lấy tay làm mic, nghêu ngao rống.

Tại sao đến giờ gã mới phát hiện ra, tên quỷ nhỏ này là tông điếc nhỉ ?! Má nó, ai nói tình yêu có sức mạnh lớn lao vượt qua muôn trùng khó khăn hả ?! Phắc ! Cho dù có tình yêu dạt dào, mãnh liệt đến mấy, cũng không thể nào chịu nổi giọng hát này !!!

Cơ mà gã làm sao ngờ được, giọng hát trời phú này của em trai là được thừa hưởng từ anh trai chứ ? Thật là không biết nên nói gì mà.

"Em nhớ anh, em nhớ anh vô cùng.....Cho đến khi mà em phải căm ghét chính mình....Tôi muốn khóc... tôi muốn quỵ ngã."

Gã đen mặt, người muốn quỵ ngã là gã mới đúng !!!

"Và phải chi mọi thứ không xảy ra......những kí ức tôi yêu em điên cuồng.....Những kí ức đó cứ ám ảnh tôi...."

Tôi mới là người điên cuồng, bị ám ảnh đó !!! Ngài giám đốc bởi vì một tay phải túm áo giữ cậu lại, phòng hờ người này say sưa nghiêng ngả mà ngã xuống đất, cho nên không thể bịt tai mình lại được. Nếu không phải gã từng nghe nhiều thì gã thật không biết cậu đang hát bài I miss you của Kim Bum Soo đó.

Kim Seok Jin ngừng lại, đứng yên một lúc.

Ngài giám đốc thấy cậu ngừng lại, vừa thở dài được một cái, bỗng cánh tay của cậu vung ra, nâng thêm một tông vào cao trào "Em nhớ anh......rất nhớ anh...."

Kết quả, cánh tay vung trúng mặt ngài giám đốc, khiến gã bật ngửa ra sau, suýt nữa thì chảy cả máu miệng !!!!

Nhịn không nổi nữa, Kim Nam Joon mạnh mẽ ôm cậu nằm xuống, giam chặt trong ngực mình, một mực không cho cậu hát tiếp "Em mà tiếp tục quậy, đừng trách tôi ra tay tàn độc !". Ai đó được ôm vào ngực, không hiểu sao lại ngoan ngoãn nằm im, bất quá hai mắt vẫn sáng như sao, chăm chú nhìn gã.

"Lại làm sao nữa ?". Gã cúi đầu nhìn cậu, buồn cười hôn lên trán cậu.

"Em đã hát hết tấm lòng rồi, anh không định trả lời sao ?". Cậu chớp chớp mắt.

Ngài giám đốc dở khóc dở cười nhéo má cậu "Tốt nhất là em không nên bày tỏ, để tôi tự mình tìm hiểu thì hơn. Càng không nên bày tỏ nó cho người khác nghe."

"Tại sao chứ ?". Men rượu vẫn chưa tan.(*^3^)

"Bởi vì chỉ có tôi mới đủ kiên nhẫn cùng sức lực để nghe em bày tỏ. Hơn nữa, em cũng chỉ có thể bày tỏ cho tôi mà thôi." Gã bóp má cậu, khiến môi cậu chu ra, rồi hôn lên.

Kim Seok Jin cười hì hì, vòng tay ôm gã "Em nhớ rồi."

"Ngoan như vậy ?". Gã ngạc nhiên nhìn người trong ngực, cười cười hỏi.

"Khò....khò...." Ai đó đã ngủ mất rồi.

Ngài giám đốc bật cười, đứa nhỏ này, cuối cùng gã cũng có thể ôm trong ngực rồi.

_________________________________________________________

End chap 31

Vote và cmt cho tui nhen :))) Giờ này còn ai thức hông nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro