Chap 45 : Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới có thời gian đăng chap, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ không quạo nha =))))

_________________________________________________________

Kim Min Ho vừa lái xe, vừa lặng lẽ quan sát người con trai ngồi bên cạnh mình. Khóe miệng vẫn còn dính máu nên có chút xót, hắn nghiêng đầu, làm bộ oán giận với cậu "Cậu xem, anh ta đánh tôi như vậy, tôi đến trường thế nào đây ?". Mấy ngày trước, Min Yoon Gi đột nhiên đến tìm hắn, nói cậu muốn gặp hắn. Hắn chưa từng nghĩ, sau vụ tai nạn đó, cậu lại chủ động mở lời. Sở dĩ hôm nay hắn xuất hiện ở đây, mục đích chính là cùng cậu diễn một vở kịch. Hắn biết rõ, sau khi để Kim Tae Hyung chứng kiến mọi thứ, khiến anh ta tức giận, đau khổ, cậu cũng chẳng được vui vẻ. Bất quá, chỉ cần là điều cậu muốn, có thể khiến cậu vui vẻ, hắn sẽ làm.         

Cậu đưa tay gạt vội nước mắt, hít mũi một cái, trừng hắn "Không phải chỉ có một chút thôi sao ? Cậu ăn vạ cái gì hả ?". 

"Còn nói chỉ một chút ?! Cậu xem, khuôn mặt đẹp trai của tôi sắp thành cái đầu heo rồi !!!!". Kim Min Ho nào có chịu thua, cố ý chỉ vào vết thương, nhếch mép muốn cười một cái, kết quả đau đến méo cả miệng "Đó, cậu nhìn đi, cười còn không nổi nè !!!". 

Park Jimin nhịn không được bật cười, tâm trạng cũng khá lên một chút "Được, được, tôi chịu thua. Mời cậu đi ăn một bữa coi như đền bù, thế nào ?". Cậu biết hắn là cố ý chọc cho cậu cười. Người này so với năm đó, quả thực là đã thay đổi rất nhiều.  

"So với ngoài hàng, tôi càng muốn ăn mấy món cậu nấu hơn, cậu không được từ chối đâu đấy !". Kim Min Ho nhìn cậu cười, hài lòng đáp.

Cậu sảng khoái gật đầu "Được thôi, chỉ là mấy món ăn thôi mà." 

Dừng xe trước cổng bệnh viện, hắn thấy cậu tháo dây an toàn, muốn đẩy cửa xuống xe, liền nắm cổ tay cậu níu lại "Jimin, cậu định gặp người phụ nữ ấy thật sao ?".

"Không sao đâu. Yên tâm đi ! Chị ta dù sao cũng là người đang bị bệnh, có thể làm gì được tôi chứ ?". Cậu mỉm cười.

Dù biết là như vậy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, nhanh chóng xuống xe cùng cậu "Không được. Tôi đi cùng cậu, ít nhất là đến chỗ đó."

Park Jimin biết mình cản không nổi hắn, đành để hắn đi cùng mình. Đứng trước cửa phòng bệnh của Jeon Mi So, cậu đột nhiên có chút do dự, đêm đó cũng tại nơi này, cậu thấy chị ta cùng anh, cảm giác ấy thực sự rất đau đớn, cũng rất khó chịu. 

"Nếu không muốn, đừng ngượng ép bản thân." Hắn vỗ nhẹ vai cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi "Cậu nghĩ tôi làm thế này, có quá tàn nhẫn không ?".

Hắn lắc đầu, xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu "Đừng do dự. Chỉ cần là điều cậu cho là đúng đắn, tôi sẽ ủng hộ cậu."

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là cô gái gầy guộc, mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân, trên tay cắm kim truyền. Chỉ là, bộ dạng tuyệt vọng, gào khóc trong đêm đó đã không còn, thay vào đó là vẻ bình yên, lại rạng rỡ, vui vẻ hơn. 

"Bà nói xem, đêm nay anh ấy có đến thăm tôi không ?". Jeon Mi So ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi có những ánh năng nhàn nhạt chiếu rọi.

Người hộ tá nghe cô hỏi, bàn tay đang thoăn thoắt gọt táo chợt khựng lại, rồi lại tiếp tục động tác của mình "Đương nhiên rồi, ông chủ tốt với cô như vậy, có thời gian rảnh rối, ông chủ sẽ đến thăm cô mà."

"Tae Hyung tốt với tôi sao ? Bà cũng thấy vậy mà, đúng chứ ?". Cô mỉm cười.

Người hộ tá đã ngoài năm mươi gọt xong táo, liền xắn một miếng đưa cho cô, vừa định mở miệng đáp lại lời cô, bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa.

"Tae Hyung đến s....." Jeon Mi So cười rạng rỡ nhìn ra ngoài cửa.

Park Jimin thấy vẻ mặt chán ghét của cô, cười một tiếng "Xin lỗi, làm chị thất vọng rồi."

"Cậu đến đây làm gì ? Đến xem tôi thảm hại như thế nào ?". Jeon Mi So trừng mắt.

Người hộ tá chưa từng thấy Park Jimin, cho nên thận trọng hỏi "Cậu là....."

Park Jimin đưa cho người hộ tá một bó hoa tươi, lịch sự cười "Tae Hyung không nói với dì sao ? Chắc anh ấy bận rộn quá nên quên không nhắc dì hôm nay con đến. Con là vợ anh ấy. Việc thuê dì vốn là chủ ý của con, con nghĩ chị Mi So có thêm người trò chuyện cũng tốt, nên mới nói với anh ấy. Dì làm việc có vất vả lắm không ạ ?".

Người kia vừa nhận bó hoa, vừa để ý sắc mặt của cô gái ngồi trên giường bệnh, khách sáo đáp "Không có đâu. Ngược lại là ông chủ đã giúp đỡ tôi rất nhiều muốn đúng." 

"Cậu nói dối. Anh ấy sao có thể....." Jeon Mi So kích động hét lên.

Park Jimin thu lại nụ cười, hướng người hộ tá lạnh nhạt nói "Dì ra ngoài trước đi."

Jeon Mi So siết chặt tay mình, giận dữ nhìn cậu "Park Jimin ! Cậu....."

"Tôi nói dối ? Chị nghĩ anh ấy cho người chăm sóc chị, miễn cưỡng đến thăm chị là vì điều gì ?". Cậu thản nhiên nhâm nhi ly trà người hộ tá ban nãy đưa "Anh ấy yêu chị ? Muốn cùng chị trở thành một gia đình hạnh phúc à ?".      

Park Jimin bật cười thành tiếng "Tôi nghĩ nếu chị tin điều đó là thật, chị đã không điên cuồng đòi sống đòi chết, buộc anh ấy phải đến thăm chị, càng không cần hỏi người hộ tá những điều như vậy, đúng chứ ?".

"Jeon Mi So, chị có yêu Kim Tae Hyung không ?". Cậu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

Cô gái sau khi nghe những điều mà chính bản thân mình vẫn luôn không dám khẳng định, giống như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt mình, cô đỏ mắt "Tình cảm suốt những năm qua không hề thay đổi. Tôi mới là người yêu Tae Hyung, cũng là người chịu đau đớn sinh ra con trai cho anh ấy, chứ không phải một người như cậu, Park Jimin."

"Yêu anh ấy ?". Park Jimin đặt tách trà xuống, đanh mặt lại "Yêu anh ấy mà lại vì những thứ danh vọng kia bỏ rơi anh ấy, bỏ rơi đứa nhỏ còn chưa đầy tháng ? Chị chối bỏ quá khứ, chối bỏ con mình, sẵn sàng leo lên giường của những người đàn ông khác để đạt được thứ mình muốn. Jeon Mi So, người chị yêu vốn chỉ có bản thân chị mà thôi."

"Đến khi đánh mất tất cả, thì chị lại trở về đây, đòi nhận chồng, nhận con sao ?". Park Jimin trừng cô "Chị vốn không xứng."

"Chị thừa biết Kim Tae Hyung sẽ không đành lòng để chị chết mà chạy đến bệnh viện. Đấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là sự ích kỷ, chiếm hữu và mơ mộng hão huyền của chị mà thôi !". Cậu siết chặt tay mình.

"Bảo bối....." Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này, người bước vào chính là Kim Tae Hyung.

Kim Tổng sau khi nghe thư ký Han báo, người hộ tá gọi điện đến, nói cậu đang ở bệnh viện, liền vội vã bỏ qua cuộc họp quan trọng với đối tác, khẩn trương lái xe đến bệnh viện.

Park Jimin nhìn dáng vẻ lo lắng, khẩn trương của anh, vẻ mặt lạnh nhạt lại tức giận khi đối diện với anh ban nãy hoàn toàn biến mất. Cậu tiến đến chỗ anh, thản nhiên cười "Sao thế ? Anh sợ em làm gì người phụ nữ anh giấu bên ngoài à ?".   

Kim Tae Hyung hơi nhíu mày, vẫn là nụ cười này, chỉ là ánh mắt lại hoàn toàn không giống cậu, không còn sự ấm áp, dịu dàng nữa "Bảo bối, em......"

"Tae Hyung, cậu ta nói mình là người đã khuyên anh chăm sóc em, còn nói nếu không nhờ cậu ta, anh sẽ không quan tâm đến em. Cậu ta đang nói dối, đúng không anh ?". Jeon Mi So chạy xuống giường, nắm lấy tay áo của anh, run rẩy bật khóc.

Anh vô thức nhìn về phía cậu, đối diện với đôi mắt đã đỏ lên, cùng vẻ mặt tiều tụy của cậu, lồng ngực giống như bị ai đó siết chặt "Xin lỗi."

Hai tiếng xin lỗi này, dường như đã cho họ một câu trả lời rồi..... 

Park Jimin chỉ nhìn anh một cái thật lâu, rồi mỉm cười "Cảm ơn anh, Kim Tae Hyung." 

Trước khi đến đây, cậu cũng đã đoán trước được cảnh tượng này. Chỉ là, cậu muốn đánh cược vào phần tình cảm này, vào người đàn ông mà cậu cho rằng sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng hình như, cậu đã thua rồi.

Dứt lời, Park Jimin xoay bước rời đi, để nước mắt của mình lặng lẽ rơi xuống. 

Trong khoảnh khắc cậu lướt qua anh như hai người xa lạ, Kim Tae Hyung lặng người, dường như có gì đó trong anh đang vỡ tan ra, khiến anh không có cách nào làm chủ bản thân nữa "Không được, bảo bối....."

Anh nhíu mày, gạt phăng tay cô ra, khẩn trương lao ra ngoài tìm cậu. Anh đã để vuột mất cậu một lần, tuyệt đối sẽ không thể có lần hai.

Park Jimin run rẩy bấm thang máy, vừa bấm vừa nức nở "Mau lên đi mà...." Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. 

"Park Jimin !". Tiếng gọi vừa vội vàng, vừa mừng rỡ lại mang theo chút đau lòng vang lên.    

Thang máy vừa mở ra, cậu vội chạy vào, nhưng cửa thang máy chưa kịp đóng lại, bóng dáng cao lớn của anh đã chặn lại. Kim Tae Hyung nắm tay cậu lôi ra khỏi thang máy, kéo vào trong lối thoát hiểm. 

Cửa vừa đóng lại, thân hình cao lớn của anh đã đè lên cậu, chặn cậu trong lồng ngực mình. Anh nhìn chiếc mũi đỏ ửng đang sụt sịt, cùng đôi mắt ngập nước đang oán giận của cậu, nhẹ giọng cầu khẩn "Nghe anh giải thích, được không ?".

Thấy cậu không đáp, cũng không chống cự muốn đẩy anh ra, Kim Tae Hyung đau lòng hôn lên trán cậu "Tin tưởng anh, từ khi cô ta bỏ đi, anh đã không còn một chút tình cảm nào với Jeon Mi So, một chút cũng không. Cho người điều trị, chăm sóc, thực chất là trông chừng cô ta, để Jeon Mi So không thể tìm đến quấy rối gia đình của chúng ta, càng không thể làm tổn thương em và con. Mỗi ngày em đều chăm sóc con, còn chăm chỉ ôn tập như vậy, anh không muốn khiến em bị phân tâm mà thôi."

Park Jimin nghe xong, trong lòng chợt muốn cười nhạo chính mình. Chỉ bằng vài câu nói này, mày đã nhịn không được tin tưởng, tha thứ rồi ?!  

"Bảo bối". Tiếng gọi thâm trầm, mang theo cưng chiều, cùng bất đắc dĩ khẽ vang lên "Còn chuyện đêm đó, dù sao cô ta cũng là người đã sinh ra Kookie, nếu con biết mẹ ruột nó tuyệt vọng cắt cổ tay tự sát, chết trong đau đớn, ít nhiều thằng bé cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên tình huống cấp bách, anh không thể không ngăn cản."

"Đều do anh không tốt, làm em phải khóc, xin lỗi bảo bối." Anh gạt nước mắt trên má cậu, thở dài.   

Cậu cắn cắn môi, do dự một chút, liền gạt bàn tay đang vuốt ve má mình ra, hơi cúi đầu "Xin lỗi, hiện giờ em rất mệt, không muốn nghĩ tới chuyện này nữa."

Kim Tae Hyung đương nhiên sẽ thất vọng, nhưng ít nhất cậu cũng đã chịu nghe anh giải thích, cũng không có ý bài xích, né tránh anh nữa, chỉ như vậy thôi đã là rất tốt rồi "Được, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi." Dù cậu vẫn còn giận anh, bất quá, cậu ở trong tầm mắt của mình, anh mới có thể yên tâm.

Nhìn vẻ mặt mong chờ, còn dỗ dành của anh, cậu thật không thể từ chối "Không cần, Min Ho đang chờ em dưới cổng." 

Kim tổng "....." Không sao, em ấy trở về nhà là tốt rồi. Còn Kim Min Ho, đợi anh dỗ được vợ, sẽ từ từ dạy dỗ cậu ta !!!!

---------------------------------

Jung tiên sinh đứng từ xa nhìn tiểu tổ tông nhà mình đang chăm chỉ diễn xuất, mới yên tâm mở điện thoại, tiếp tục buôn chuyện.

Jung tiên sinh : Đến nơi an toàn rồi chứ ?

Ngài giám đốc : Vừa từ công ty trở về. Đang trở về khách sạn.

Ngài giám đốc : Chuyện Kim Tae Hyung thế nào rồi ?

Jung tiên sinh : [Ngồi xổm hóng chuyện] Jimin chịu về nhà rồi, một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi. Thật là may quá đi !!!

Ngài giám đốc : Cậu đương nhiên là thấy may rồi. Họ còn giận nhau, cậu còn không có vợ để ôm  :)))

Jung tiên sinh : Đừng nói chuyện của tôi nữa ! Nghe nói Kim thiếu gia lại chơi trò mất tích rồi. cậu không tìm cậu ấy sao ?

Ngài giám đốc : ( ̄ー ̄;)ゞ 

Gã thở dài, tùy tiện vứt điện thoại lên giường, nào ngờ phía sau chợt kêu lên một tiếng thất thanh "Á !".

Kim Nam Joon nhíu mày, cảnh giác nhìn phần chăn phồng lên, khách sạn 5 sao còn có trộm ?! Trộm còn nằm trên giường, trốn trong chăn của gã ?! Này cũng quá kỳ lạ rồi !

Nghĩ rồi, gã đi đến đầu giường, dứt khoát lật chăn lên, kết quả thấy Kim thiếu gia đang trốn trong đó, oán giận nhìn gã "Anh tính ám sát người ta hả ?". Vốn định gây bất ngờ cho gã, nên mới bay sang đây, còn tỉ mỉ tìm chỗ trốn. Vừa thò đầu ra tính hù gã, nào ngờ tên này không những không để ý đến giường ngủ, còn đáp điện thoại lung tung, kết quả đáp trúng trán cậu !!!

Ngài giám đốc chính là thấy tiểu yêu tinh nhà mình nằm trên giường, đại não nhất thời không phản ứng được "......"

Kim Seok Jin thấy gã đực mặt không nói không rằng, bĩu môi không vui "Anh không muốn thấy em ? Được, vậy coi như chưa thấy gì đi. Em đi về !!!".

Dứt lời, cậu vừa chống tay ngồi dậy, kết quả liền bị gã ôm đến suýt nữa ngã ngửa xuống. Ngài giám đốc siết chặt eo thiếu gia, vùi đầu vào cổ hít lấy mùi hương quen thuộc "Đứa ngốc, đâu cần phải làm vậy chứ ?".

Còn giả bộ ?! Thiếu gia bật cười, vòng tay ôm lại gã "Em đến anh không vui thật sao ? Không nhớ em chút nào ?".

Ngài giám đốc ôm má cậu, hôn lên mặt cậu "Vui. Cũng rất nhớ em."

"Nhớ nhiều không ?". Thiếu gia quan sát đôi mắt hơi ngấn nước của gã, cười cười.

Gã thở dài, biết đứa nhỏ này không nhận được câu trả lời hài lòng, sẽ không ngừng truy hỏi. Hôn thật lâu vào môi cậu, gã bất đắc dĩ thừa nhận "Nhớ sắp chết rồi."

"Phải vậy chứ !". Kim Seok Jin đắc ý.

Chưa kịp nói hết câu, gã đã đẩy thiếu gia xuống giường, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, để biểu lộ cho nỗi nhớ nhung của mình. 

_________________________________________________________________

End chap 45 

Các anh của tui được Billboard hot 100 no.1 nữa òi, vui quá xá (。♥‿♥。)

Jimin tuy rằng về nhà nhưng còn chưa hoàn toàn tha thứ cho Kim tổng đâu, Kim tổng còn ăn hành dài dài hahahaha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro