Chap 7 : Park béo khẩn trương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà 20/10 cho các bạn nữ xinh đẹp của tui ❤❤❤

Vì mai và ngày kia tui thi rồi nên vài ngày tới sẽ không có chap, cơ mà tui hứa tui sẽ trở lại sớm nhất có thể nhen. Cảm ơn và iu mọi người nhìu 🥰🥰🥰🥰

___________________________________________________________

Park Jimin đứng nấu cơm trong bếp, thấy hắn từ trong phòng đi ra, trên người còn dính chút nước, liền nhíu mày trừng hắn "Vừa mới ốm dậy, ai cho cậu đi tắm hả ?".

Diễn viên Min bĩu môi, ngồi xuống bàn, thò tay bốc thức ăn nóng hổi trên bàn bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, một chút duyên dáng cũng không có "Người đầy mồ hôi hôi rình, khó chịu muốn chết !".

Cậu bất đắc dĩ đưa bát đũa cho hắn "Cậu mà trở nặng, mất công anh quản lý nhà cậu lại khẩn trương."

"Nhắc mới nhớ, cậu đã nghỉ hai ngày rồi còn gì. Ngày mai đi làm lại hả ?". Hắn húp một ngụm canh hầm, ai u ngon chết đi được ! Quả nhiên tay nghề của cậu xứng đáng thiên hạ vô địch !

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cùng hắn ăn cơm tối "Ừm, ngày mai mình định đi sớm một chút. Đã lỡ hứa sẽ làm canh bánh trôi cho nhóc rồi."

Tối qua nhóc con này lấy điện thoại của thím Hong, thế nào lại nhớ số điện thoại của cậu, gọi điện kêu mẹ ơi mẹ à, Kookie nhớ mẹ lắm. Nghe Kookie bày tỏ, hình như cậu cũng cảm thấy nhớ cục bột nhỏ mềm mềm tròn vo lúc nào cũng quấn lấy mình làm nũng rồi.

Min Yoon Gi gặm sườn chua ngọt dính đầy mép, nhướng mày khinh bỉ "Không phải thực sự coi mình thành mẹ của nhóc, vợ của người ta rồi chứ ?". Coi cái bản mặt chứa đầy tình mẫu tử của cậu kìa !!!! Tui khinh !!!!

Cậu hơi đỏ mặt, vội vàng trừng hắn "Không muốn ăn ngon nữa phải không ?". Tên ham ăn này, nói cái gì thế ?!

"Đồ ngốc nhà cậu nên lo mà giữ người quản lý đi. Hôm qua lúc y về, mình có nghe y nói chuyện điện thoại, hình như hai ngày vừa rồi người ta bỏ cậu là để đi quản lý cho một tiểu thịt tươi nào đó nha." Park Jimin đẩy hộp giấy ăn sang chỗ hắn, bất đắc dĩ kể.

Min Yoon Gi phẩy tay, tiếp tục gặm sườn, mạnh miệng đáp "Đâu phải việc của mình. Huống hồ gì, không có hắn mình càng tự do !".

"Sao lại không phải việc của cậu, người quản lý lo cho một người khác, cậu không cảm thấy gì ?". Dứt lời, chợt thấy cậu đứng dậy, trên gương mặt chợt hiện ra vẻ ái ngại "Anh tới rồi sao ?".

"Ai th...." Hắn xoay người lại, thấy Jung tiên sinh đứng phía sau mình, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt chợt hiện lên vài nét thất vọng.

"Haha...anh đến khi nào thế ?". Hắn khẽ nuốt nước bọt, không tự nhiên đáp.

Jung Hoseok đặt bánh bao nhân đậu đỏ mà hắn thích ăn nhất lên bàn, lành lạnh đáp "Tiện đường đi, nghĩ cậu thích ăn nên mua. Xem ra, cậu không cần."

Y nhìn lướt qua vẻ mặt đã hồng hào hơn của hắn, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Park Jimin thấy hắn cứ ngây ngốc nhìn túi bánh nóng hổi trên bàn, lại phát hiện ra vẻ thất vọng trên mặt y, khẩn trương lên tiếng giữ y lại "Đã đến rồi thì ở lại uống một tách trà cho ấm người rồi hẵng đi."

"Cảm ơn cậu. Tôi còn có việc cần làm." Y nói.

"Vậy tôi tiễn anh." Park Jimin cố chấp đi theo y xuống dưới.

Ngoài trời đã trở lạnh, cậu bước theo hắn, có chút khó xử mà mở lời "Anh.....mấy lời vừa rồi, anh đừng để ý. Cậu ấy trước giờ rất ngốc, lại không tinh ý chút nào, nhất định vừa rồi chỉ là mạnh miệng thôi."

Jung Hoseok cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu "Cảm ơn cậu, Jimin."

"Tôi nói thật mà. Lúc anh rời đi, cậu ấy thực sự rất......"

"Được rồi. Cậu lên nhà đi." Y ngắt lời cậu, nếu thực sự để ý, hắn sẽ không thản nhiên trả lời như vậy.

Park Jimin đẩy cửa vào nhà, nhìn người nào đó ôm túi bánh nóng hổi trong lòng bàn tay, ngẩn ngơ nhìn về hướng vô định, vừa tức vừa buồn cười dí đầu hắn một cái "Trời đất ! Ai lại sinh ra một người ngu ngốc như cậu hả ?".

"Bảo bối !". Hắn vẫn thất thần.

"Cái gì ?". Cậu chống nạnh. Đã nói đừng có tùy tiện gọi như thế mà !!!!

"Bánh còn nóng như vậy. Nhất định là tốn rất nhiều công sức rồi." Hắn chớp chớp mắt, lẩm bẩm. Y làm quản lý cho hắn đã hơn hai năm rồi, cho dù hắn có phiền phức, phá phách như thế nào thì y cũng chưa từng dùng ánh mắt thất vọng đó nhìn hắn.

Park Jimin không thèm để ý hắn nữa, đi vào bếp dọn dẹp "Giờ mới phát hiện ra sao ?". Quay đầu thấy hắn vừa ăn bánh vừa ngẩn ngơ đi vào phòng, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Bình thường cứ hay trêu cậu, vậy mà chuyện của mình lại ngu ngơ như thế. Đúng là hết nói nổi !!!

----------------------------

Vui vẻ đứng trước cửa bấm chuông, cậu bấm bụng, giờ này không biết nhóc đã dậy chưa ? Chưa thấy tiếng trả lời, cậu lại ấn thêm một hồi chuông nữa.

Lúc này, cánh cửa lớn mở ra, một thân hình quen đến không thể quen hơn chợt xuất hiện trước mắt cậu. Nụ cười trên môi của Park béo chợt tắt "Anh......" Sao anh ta lại ở đây giờ này ? Còn trong bộ dạng này ? Trên cổ là dấu hôn ?!

Không lẽ......?!!!! (゚д゚;)

Kim Seok Jin đầu óc rối bù, trên người chỉ mặc một cái sơ mi trắng và quần đùi rộng, bộ dạng giống hệt như chủ nhà, ngái ngủ ngáp ngáp "Ai......Park.....Park Jimin ?".

"Jinie ! Ai thế ?". Tiếp đó là một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Hơn nữa còn gọi tên Kim Seok Jin một cái thân mật như thế ?

Park Jimin cứng đơ cả người, thấy anh lại càng lúng ta lúng túng "Tôi....tôi đến không đúng lúc sao ?". Căn nhà này chỉ có một người đàn ông, một đứa nhỏ và một người già. Người có thể làm ra mấy dấu hôn chói lọi này, không thể là người già và trẻ nhỏ được. Vậy.....vậy là !!!!!!!

Kim tổng không nghĩ cậu lại đến sớm như vậy, lập tức che đi ánh nhìn lạnh lẽo dành cho em họ, nở nụ cười dịu dàng với cậu "Không sao, cậu vào đi."

Kim Seok Jin bị ánh nhìn của anh họ làm cho lạnh buốt sống lưng, cố gắng kéo cơ miệng ha ha hai tiếng, định bụng chuồn khỏi hiện trường "Hai người nói chuyện đi. Tôi còn có chuyện....." Má nó, không phải cậu làm cho "anh dâu tương lai" hiểu lầm cái gì đấy chớ ?!

"Đứng lại." Thanh âm địa ngục của Kim tổng chậm rãi vang lên, đâm thẳng vào tim của em họ.

"Chuyện này cậu gây ra, đừng hòng bỏ trốn !". Kim Tae Hyung nắm mạnh lấy vai của Kim Seok Jin kéo lại, ấn xuống ghế đối diện Park Jimin.

Park Jimin trong lòng càng lúc càng rối rắm, rốt cuộc chuyện này là sao chứ ?

"Jimin, xin.....xin lỗi cậu. Thật ra tôi là em họ của anh ấy. Nhưng mà, chỉ có điều đó là tôi nói dối cậu, còn lại tôi xin cam đoan, tất cả đều là sự thật." Kim Seok Jin giơ ba ngón lên trời, vẻ mặt đặc biệt hối lỗi nhìn cậu.

"Vậy là không phải hai người quen nhau ?". Bây giờ, điều duy nhất mà cậu để ý chính là ý này nha.

Anh em nhà họ Kim đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho đối phương "Không thể nào !".

Kim tổng vừa tức vừa buồn cười nhìn cậu "Trong đầu cậu nghĩ gì thế ?".

Park Jimin ngây ngô chỉ vào mấy vết đỏ trên cổ Kim Seok Jin "Tại......tại tôi thấy mấy vết....."

Anh họ lập tức quay ngoắt sang gầm gừ đứa em họ hư hỏng của mình. Quân yêu nghiệt này, lâu rồi anh chưa ngược đãi mày, nên mày ngứa đòn đúng hông hả ?! ^(#`∀')_Ψ

Cơ mà, chuyện này cũng không thể trách Kim thiếu gia được. Sau khi bị một người đàn ông ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu trong phạm vi trí nhớ của cậu, thì cậu đã bị ám ảnh đến cả đêm không ngủ nổi. Sáng hôm nay liền dọn đồ, chuồn ra khỏi nhà gã, co chân bốn cẳng chạy đến nhà anh họ mình.

Tối qua, bởi vì tâm hồn trai thẳng bị tổn thương sâu sắc, cậu bèn đi bar, tìm mấy em gái chân dài ngực bự để an ủi. Nào ngờ mấy em vừa đụng vào người, trong đầu của vị thiếu gia này đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn nóng con mọe nó bỏng của giám đốc Kim đêm đó, lập tức đối với mấy em gái chân dài ngực bự không còn chút cảm giác nào. Sau đó chán nản đi về nhà anh họ, ngủ tới sáng.

Kết quả, lúc mò mẫm xuống nhà tìm nước uống, nghe tiếng chuông cửa, mới xảy ra tình huống hiểu lầm nghiêm trọng này !!!!

Chờ Park Jimin đi lên phòng gọi con trai dậy, anh họ liền túm cổ em họ, đặc biệt có phong thái của mấy đại ca xã hội đen chuyên đeo vòng vàng, mặc áo phanh ngực, hung hăng ngược đãi cậu !!!

"Huhu, em không cố ý mờ !". Kim Seok Jin la oai oái. (ノε`◎)

"Ông ứ cần biết !". Kim tổng tiếp tục hành hung em họ.

Kim Seok Jin nước mắt lưng tròng "Anh, cậu ấy hiểu lầm thành như vậy. Chứng tỏ là cậu ấy để ý đến anh, cậu ấy đang ghen.....Đúng vậy, vì để ý đến anh nên mới ghen nha !".

Anh dừng tay, hai mắt sáng trưng "Mày nói thật chứ ?". (◕‿◕✿)

"Em đã bao giờ nói dối anh chưa ?".

Kim Tae Hyung đen mặt "Mày có lúc nào nói thật à ?".

Kim Seok Jin "......" ( ︶︿︶)_╭∩╮

"Ách ! Lần này là thật, thật 100 % nha ! Em thề, em mà nói dối, hai đầu gối em bằng nhau !".

Kim tổng thả cổ cái của cậu ra "Anh tạm tha cho mày !". Sau đó hớn hở đi lên tầng trên, tìm cậu bảo mẫu và con trai, giống như cái tên thổ phỉ vừa hành hung cậu không phải anh vậy ! Đúng là dối trá hết sức !!!!

Kim Seok Jin "....." Huhu, má ơi, có một thằng anh tâm thần phân liệt thiệc là đáng sợ mờ !!!!

Kim tổng vừa đi làm, Kim Seok Jin liền ôm chân Park Jimin, thảm thiết cầu xin cậu "Cậu cứu tôi đi ! Cậu nhất định phải cứu tôi !!!! Cậu mà bỏ việc, tôi sẽ treo cổ chết cho cậu xem. Huhu, cậu đi rồi, đằng nào anh hai cũng sẽ giết tôi, thà tôi chết đi còn tốt hơn."

Park Jimin vốn là người hiền lành, dịu dàng lại dễ mềm lòng, đột nhiên bị ôm đùi, khó xử nói "Trước tiên, buông tôi ra được không ? Có gì từ từ nói."

Kookie đứng một bên, (;一ω一||) chán ghét đáp "Chú út, ra đường đừng nói quen Kookie."

Thiếu gia dai như đỉa "Cậu phải hứa, không được nghỉ việc. Nếu không có chết tôi cũng không buông đâu."

"Được, được. Tôi hứa, tôi sẽ không bỏ việc, cũng không giận anh. Trước tiên buông ra đi nha ?". Cậu toát hết mồ hôi phao câu. Tuy rằng người này có lừa cậu thật, bất quá có thể gặp được công việc tốt thế này, cậu ngược lại càng phải cảm ơn người này nhiều hơn. Huống hồ gì, hai ba con Kim Tae Hyung lại chưa từng đối xử tệ với cậu. Cho nên, cậu nghĩ bản thân cũng không có gì phải giận dỗi đến mức bỏ việc cả.

Thiếu gia đáng thương quệt nước mắt, ngồi lên ghế, nắm lấy tay ân nhân cứu mạng "Cảm ơn cậu. Cả đời này tôi cũng không quên đi công ơn của cậu đâu."

Park Jimin khóe miệng giật giật "......" Kim Tae Hyung gà trống nuôi con, giờ còn phải nuôi thêm một người em đầu óc không bình thường, thật là đáng thương mờ !

Trong khi đó, tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn VM,

"Kim Seok Jin đang ở chỗ cậu ?". Giám đốc Kim mệt mỏi gãi gãi lông mày.

Kim tổng liếc gã một cái, bàn tay lưu loát tiếp tục lật tài liệu "Nói đi. Cậu đã làm gì em trai tôi, để sáng sớm mở mắt nó đã ôm vali thất thần chạy đến chỗ tôi ?".

Gã dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng "Đừng nhắc nữa. Nói tóm lại, từ giờ cậu ta sẽ không dám bén mảng đến trước mặt tôi nữa đâu."

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đặc biệt không để cho ngài giám đốc chút mặt mũi "Em rể, người em trai này anh gả cho chú !".

"Đờ mờ !". Ngài giám đốc cáu bẩn "Cậu không thể nói lời nào tử tế hơn à ?". 凸(-0-メ)

Kim tổng vô cùng thẳng thắn"Không."

----------------------------------

Park Jimin hiện giờ giống hệt vợ hiền dâu thảo, ngồi trên giường xếp quần áo vào vali cho Min Yoon Gi, có chút lo lắng hỏi "Vừa mới kết thúc phim, lại tiếp tục đi quay chương trình tạp kỹ, cậu chịu được chứ ?".

Lại nói, tuy đều là bạn thân, nhưng so với hai vị tổng tài công ngày ngày xem việc cà khịa nhau là thú vui tao nhã, thì hai bạn tiểu thụ của chúng ta lại vô cùng yêu thương, thân thiết với nhau.

"Dự án Running man lần này rất lớn, các cảnh quay đều thực hiện ở nước ngoài, hợp đồng cũng đã ký rồi, mình đâu thể không nhận. Hơn nữa, Running man là một chương trình lớn, tham gia dự án lần này cũng là một cơ hội để mình quảng bá phim mà." Hắn nằm ườn trên giường, vừa nhìn cậu xếp quần áo, vừa bốc kẹo dẻo nhai nhóp nhép.

"Con sâu lười chỉ nhận talk show như cậu, liệu có chạy nổi không hả ?". Park Jimin há miệng, để hắn đút cho một miếng kẹo dẻo.

Diễn viên Min tự hào vỗ ngực "Đại thiếu gia đây chưa từng ngại khổ. Một chương trình tạp kỹ sao có thể làm khó mình chứ !".

"Ngược lại, mình lo cho cậu đó !". Hắn liếc cậu.

Park béo dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn "Mình thì sao ?".

"Mình đi một tuần, chỉ sợ cậu ở nhà sẽ bị tên họ Kim gì đó lừa lên giường lúc nào cũng không hay đó." Hắn làm mặt lo lắng, so với phụ huynh dặn dò con gái mới lớn còn cẩn thận hơn.

Park Jimin 'xoạt' một cái đỏ ửng hai má, ngượng quá hóa giận "Đừng có nói vớ vẩn ! Người ta là người đàng hoàng nha !".

"Ờ". Hắn gật gù, vẻ mặt chế giễu cậu, lè lưỡi "Ờ. Cứ cho là mình vớ vẩn đi. Cậu hiện giờ ngay cả một tiếng "mẹ" cũng đã để con trai người ta gọi rồi, mông nhỏ sớm muộn gì cũng bị nhìn thôi !".

Cậu bặm môi "Min Yoon Gi ! Cậu chết chắc rồi." Dứt lời, cậu đứng dậy, nhảy chồm đến túm cổ hắn, đưa tay thò vào người hắn, bắt đầu chọc lét.

"Hahaha....ha.....ha...hahah....Đừng mà, tha cho mình đi !". Min Yoon Gi rụt người lại, cười đến chảy cả nước mắt, giơ tay xin hàng.

Cậu nheo mắt nguy hiểm "Còn dám nói nữa không ?".

"Được, được, mình không nói nữa." Hắn cảnh giác rụt người lại. Tên nhóc này, biết hắn có máu buồn, suốt ngày lấy chiêu này ra đối phó với hắn.

"Ngày mai đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn tin cho mình." Park Jimin leo xuống giường, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm "Mau ngủ sớm đi."

"Moa...moa....ngủ ngon !". Hắn khoa trương hôn gió với cậu.(*^3^)

Park béo "Buồn nôn muốn chết !".

"Là con trai hay con gái ? Mình nhất định sẽ gửi phong bao đỏ thiệc dày chúc mừng Kim tổng !". Hắn cũng không chịu thua.

"......."

_________________________________________________________

End chap 7

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhiều nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro